Lửa và băng: Sự đối lập đầy mê hoặc
Cập nhật lúc 09:14, Thứ Năm, 21/01/2010 (GMT+7)
,
Hai yếu tố hoàn toàn đối lập khi đặt cạnh nhau sẽ cho chúng ta những cảm xúc thật ngỡ ngàng.
Lửa là yếu tố duy trì sự sống. Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của lửa đối với con người. Nhưng đôi khi, lửa cũng thiêu rụi mọi thứ, đẩy con người vào đường cùng. Trái với lửa, băng lạnh, tĩnh và không có sự sống. Lửa lúc nào cũng hừng hực và nóng bỏng, trong khi băng lặng lẽ và lạnh lẽo. Lửa rực rỡ còn băng thì không màu.
Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp, đầy mê hoặc và khiến chúng ta phải rung động dù đôi khi phải đau xót trước sức tàn phá kinh hoàng của chúng:
Mọi người hứng thú dạo chơi trên dòng sông Menteith đã đóng băng vào lúc hoàng hôn ngày 04/1/2010 ở Scotland.
Núi lửa Tungurahua phun trào vào ngày 11/01/2010 tại Cotalo, Ecuador
1 quả cam bị dính vào khối băng. Ảnh chụp ngày 11/01/2010 tại Khu vườn Mùa đông (Winter Garden) ở Florida, Mỹ. Những người trồng cam thường phải phun nước lên quả để tránh việc quả bị đóng băng khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C
2 người đàn ông đang ngồi trên chiếc cầu, cùng nhau chiêm ngưỡng hình ảnh nhật thực tại Zhengzhou, tỉnh Henan, Trung Quốc vào ngày 15/01/2010
Băng và tuyết bao phủ trên đài phun nước Cibeles nổi tiếng ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 14/01/2010. Trong thời gian vừa qua, người dân châu Âu đã phải trải qua những ngày mùa đông khắc nghiệt khi tuyết rơi dày và băng giá ở khắp nơi
1 quả cầu lửa bốc cao và những đám mây bụi đen xì là kết quả của 1 đám cháy tại thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 19/12/2009 khi 1 trạm xăng bắt lửa.
Nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ của Anh Edward Leigh đầm mình trong dòng nước băng giá trong công viên Hyde Park, trung tâm London vào ngày 08/01/2010
Những nghệ sĩ xiếc trong trang phục ông già Noel đang biểu diễn màn thổi lửa tại nhà hát Sichuan ở Suining, tỉnh Sichuan, Trung Quốc ngày 19/12/2009
Mọi người đang vui đùa trên hồ Shichahai đóng băng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 12/01/2010
Ngọn lửa giận dữ thiêu cháy 1 khu rừng ở thành phố Valparaiso, cách Santiago 121 km về phía tây bắc vào ngày 26/12/2009. Hơn 1.200 mẫu đất đã bị cháy thành tro. May mắn là không có ai bị thương
1 chiếc tàu kéo đang lầm lũi đi trên dòng sông với đầy mảng băng nhỏ ở New York ngày 11/01/2010
1 công nhân đang làm việc với những dòng kim loại nấu chảy đầu tiên tại nhà máy thép Hyundai, cách Seoul 123 km về phía tây nam vào ngày 06/01/2010. Nhà máy thép Hyuandai với hệ thống lò cao đầu tiên có sản lượng hàng năm đạt 4 triệu tấn thép.
2 vận động viên hockey người Mỹ Nikko Landeros và Tyler Carron trong 1 trận đấu diễn ra ngày 02/1/2010. 3 năm trước, đô vật Landeros và Carron đã bị mất đi đôi chân của mình trong 1 tai nạn xe hơi. Bằng nghị lực của mình, cả 2 tiếp tục gắn bó với thể thao. Landeros sẽ được tranh tài tại Paralympic diễn ra ở Vancouver sắp tới. Trong khi đó, Carron cũng có mặt ở đội trẻ quốc gia Mỹ.
Trong bức ảnh chụp ngày 03/1/2010 này, dung nham phun ra từ 1 vết nứt và chảy thành dòng xuống sườn núi lửa Nyamulagira, cách Goma 40 km về phía tây bắc, North Kivu, Congo.
Tuyết và băng biến những chiếc xe buýt ở Omaha, Nebraska trở nên đẹp mắt và dĩ nhiên là rất khác lạ so với ngày thường. Ảnh chụp ngày 07/01/2010
Những đám cháy nhỏ được đốt lên bên sườn đồi ở thị trấn Pottenstein, Đức vào ngày 06/01/2010. Đây là 1 phần trong lễ hội truyền thống hàng năm của thị trấn nhằm xua đi ma quỷ và những điều tồi tệ của năm cũ
1 vài người đang rảo bước trên hồ Reschen đã bị đóng băng để đến ngọn tháp của 1 nhà thờ cũ thuộc làng Graun ở Nam Tyrol, miền bắc bước Ý. Ngôi làng đã bị phá hủy và chìm trong nước vào năm 1950, do người ta xây đập trên con sông Etsch để xây dựng nhà máy thủy điện. Ảnh chụp ngày 08/01/2010
1 ngôi nhà trên đường Richhill ở Wayneburg, Pennsylvania, Mỹ chìm sâu trong lửa vào sáng ngày thứ 2, 11/01/2010. 1 người phụ nữ đã kịp chạy ra ngoài, 2 đứa trẻ được lính cứu hỏa giúp thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng có 2 đứa trẻ không may mắn khác đã bị chết trong đám cháy.
Ánh nắng lúc bình minh biến 1 cành cây trơ trọi với những bông tuyết trở nên thật đáng yêu
Các nhân viên cứu hỏa đang cố phun nước dập tắt ngọn lửa bùng lên sau 1 vụ nổ tại nhà máy hóa dầu ở Lanzhou, tỉnh Gansu, Trung Quốc vào ngày 08/01/2010 vừa qua. 5 người bị chết và 1 người vẫn còn mất tích.
Hàng ngàn người câu cá đang miệt mài thả câu qua những lỗ nhỏ được tạo nên trên bề mặt dòng sông bị đóng băng trong 1 cuộc thi câu cá ở Hwacheon, cách Seoul 120 km về phía đông bắc. Ảnh chụp ngày 10/01/2010. Cuộc thi là 1 phần trong lễ hội băng hàng năm diễn ra ở đây, thu hút hơn 1 triệu người đến tham quan.
Hàng trăm người cầm pháo sáng, tụ tập để phản đối bên ngoài nơi ở của Tổng thống Iceland - ông Olafur Ragnar Grimsson - ở Reykjavik ngày 02/01/2010. Trước đó 2 ngày, Tổng thống Iceland đã hoãn việc ký 1 luật dự thảo sửa đổi với nội dung hoàn trả hơn 5 tỷ USD cho những người gửi tiết kiệm ở Anh và Hà Lan khi hệ thống ngân hàng ở đảo quốc này sụp đổ.
Những trụ băng làm lóng lánh bên 1 trái dâu tây mọng đỏ đầy hấp dẫn. Ảnh chụp ngày 06/1/2010 tại Lakeland, Florida, Mỹ. Những người nông dân thường phải phun nước để giữ mùa màng, tránh để những trái dâu như thế này bị đóng băng khi nhiệt độ xuống dưới 0.
1 chàng trai trẻ đang ẩn náu (phía dưới bên phải khung hình) khi 1 ngọn lửa lớn đang lan ra khắp 1 khu dân cư ở thành phố Makati, ngoại ô Manila vào ngày 23/12/2009. Ngọn lửa đã thiêu cháy 700 căn nhà và làm ảnh hưởng đến khoảng 3.000 gia đình.
2 người trượt băng trên dòng kênh bị đóng băng ở Rotterdam, Hà Lan. Ảnh chụp ngày 08/01/2010.
Ngọn đuốc Olympic mùa đông đang ở trong tay vận động viên hockey huyền thoại Gordie Howe ở LaSalle, Ontario vào ngày 23/12/2009..
1 vận động viên leo trên băng đang cố gắng tiến bước. Ảnh chụp tại Đức vào ngày 14/01/2010
1 đám đông tụ tập để xem lễ hội đốt lửa bằng chính những cây thông noel lần thứ 7 diễn ra ở Salem, Massachusetts vào ngày 06/01/2010. Có khoảng 2.500 cây thông đã được gom lại để tạo nên đống lửa khổng lồ này.
1 kiệt tác bằng băng do nghệ sĩ người Thụy Sĩ Karl Neuhaus tạo nên. Ảnh chụp ngày 10/01/2010
1 chiếc xe hơi chìm trong làn nước bị đóng băng của con kênh Union ở Scotland. Ảnh chụp ngày 12/01/2010
Những đứa trẻ sống trong các khu ổ chuột ở Pakistan cùng chia nhau hơi ấm. Ảnh chụp ngày 11/01/2010
Bảo Ly (Tổng hợp)
Sáng nay 5:00 AM ngày 21/1/2010 mình chạy thể dục hai chiều PĐC-PNL-PKK-BTX-CThông vào bến xe chờ Hà Giang quê anh 6:15 nó mới từ Thạch Thất lên, 7:00 xuất phát, ngày mai xe HN xuất phát từ 5:00, mình dậy từ 4:00 chuẩn bị cho Bầm, ăn sáng chuẩn bị từ hôm nay và rời nhà 4:30 cho kịp 5:00 lên Chiêm Hóa.
Tối hôm qua anh Khang gọi cho mình nói 11:00 phải có mặt ở Yên Nghĩa HĐ lên Chiêm Hóa buổi chiều, mình hẹn trả lời lúc 7:00 sáng nay sau khi nhận thông tin và anh cho biết nên xuống ở bến xe CH sau đó vào xưởng của anh Thắng, các cháu thợ đưa về nhà khoảng trên 1KM.
Hôm nay sinh nhật cháu Tiến Minh nhà Tú Vân...các bà đi dự...buổi trưa ăn cơm thân mật. Ở nhà bầm sinh hoạt như mọi ngày, trời ảnh hưởng gió mùa đông bắc, mưa dầm. Lửa và băng: Sự đối lập đầy mê hoặc21/01/2010 - 12:43 AM
Dân bức xúc vì đạo đức chấp hành viên
Nhiều cán bộ có thái độ coi thường, nhũng nhiễu, thậm chí vô cảm trước quyền và lợi ích chính đáng của các bên đương sự.
“Ngoài việc củng cố chuyên môn, các cán bộ, chấp hành viên còn phải nâng cao kỹ năng dân vận, thuyết phục và đạo đức nghề nghiệp để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc” - ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), đã từng phát biểu.
Hậu quả lớn
Giữa năm 2009, ông Mai Viết Đa (67 tuổi) đã được người dân phát hiện chết do tự thiêu trên đường Vi Ba, phường 6, TP Vũng Tàu. Cùng lúc ông Đa tự thiêu, THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang cưỡng chế một phần căn nhà 134 Lê Lợi để giao cho người mua nhà.
Trước đó, tòa tỉnh đã công nhận sự thỏa thuận giữa ông Đa (bị đơn) và các em ông rằng ông Đa thanh toán 1,1 tỉ đồng phần thừa kế cho các em. Tuy nhiên, ông Đa đã không thực hiện nên bị cưỡng chế giao nhà sau khi đã bán đấu giá.
Đầu năm 2009, hai chiến sĩ công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khi phối hợp với chi cục THADS cưỡng chế nhà để THA đã bị ông Trần Hữu Phùng đâm trọng thương.
Khoảng giữa năm 2007, TAND huyện Lộc Hà đã tuyên xử cho phép ông Phùng và vợ ly hôn, đồng thời phân chia ngôi nhà là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, suốt hai năm, ông Phùng vẫn không chịu trao ngôi nhà lại cho vợ.
Nghiêm trọng hơn, đầu tháng 7-2009, Cục THADS tỉnh Hưng Yên đến nhà ông Nguyễn Văn Đương (xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu) để cưỡng chế THA thì ông Đương đã phản đối bằng cách tự thiêu đến chết, còn căn nhà bị cháy rụi, đổ sập.
Trên đây là những sự cố rất đáng tiếc mà ngành THA luôn trăn trở. Đó là chưa kể những sự cố khác như đương sự tạt mắm tôm, lăn khóc, la ó phản đối... gây khó cho chuyện THA mà gần như cơ quan THA nào cũng vấp phải.
Ngoài những nguyên nhân bột phát từ phía đương sự, các lãnh đạo ngành THA vẫn cho rằng nguyên nhân chính xuất phát từ cơ quan, cán bộ THA mà đặc biệt là đạo đức, thái độ hành xử của cán bộ đối với người dân...
Tiếp dân cũng cần người tài
Ông Nguyễn Thanh Thủy cho biết để tránh những trường hợp đáng tiếc như trên, điều đầu tiên phải làm là cải tổ khâu tiếp công dân. Có một thực tế là cán bộ còn thiếu kỹ năng tiếp dân, thái độ tiếp dân chưa phù hợp nên gây bức xúc cho đương sự.
Ở một số cơ quan THA, nhiều trường hợp để đương sự đi lại nhiều lần nhưng không có biện pháp giải quyết hiệu quả nên quyền lợi của người được thi hành án không được đảm bảo. Nhiều chấp hành viên chưa tích cực nghiên cứu, nắm vững các quy định của pháp luật về THA và pháp luật có liên quan nên khi áp dụng giải quyết các vụ việc còn lúng túng, sai sót, thậm chí sai phạm.
Đó là chưa kể hiện có tình trạng tiếp dân cho có hình thức, nhiều cơ quan THA chưa bố trí được nơi tiếp dân độc lập, phổ biến là ở cấp huyện. Nhiều cán bộ làm công tác tiếp dân nhưng chưa ý thức được tầm quan trọng của công tác này.
Cùng quan điểm, ông Hoàng Kim Chiến, Phó Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TP.HCM, cho rằng việc tiếp dân của cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan THA nói riêng thực sự là chưa tương xứng với bức xúc hiện tại. Vì vậy, cần thêm người tài, có tâm và có thái độ làm việc nghiêm túc trong bộ phận này.
Nghiệp vụ tốt vẫn chưa đủ
Ông Hoàng Sỹ Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, nhấn mạnh thêm khía cạnh khác là cán bộ của ngành còn phải nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
Bởi lẽ đã có một số chấp hành viên không đúng mực, sách nhiễu, gây bức xúc cho đương sự hoặc có hành vi vi phạm pháp luật. Điều này không chỉ vì do yếu kém về nghiệp vụ mà còn do cố ý hoặc đạo đức kém. Nhiều cán bộ có thái độ coi thường, nhũng nhiễu, thậm chí vô cảm trước quyền và lợi ích chính đáng của các bên đương sự. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bức xúc của các bên đương sự.
Ông Nguyễn Thanh Thủy gợi ý thêm, cơ quan THA phải giáo dục, thuyết phục người THA, được THA tự nguyện thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo nội dung bản án, quyết định. Việc cưỡng chế hoặc buộc họ thực hiện chỉ là giải pháp cuối cùng. Thực tế là lâu nay không ít chấp hành viên đã quên mất chuyện này.
Bị kiểm điểm vì thiếu trách nhiệm
Mới đây, khi bị cưỡng chế THA, ông M., người phải THA theo một bản án của TAND TP Hà Nội, đã khiếu nại chấp hành viên không tống đạt quyết định THA, giấy báo tự nguyện THA để ông tự nguyện thi hành. Qua kiểm tra thì thấy chuyện sai sót của chấp hành viên là có thật. Do đó, chi cục trưởng đã chấp nhận khiếu nại của ông M., họp kiểm điểm và yêu cầu chấp hành viên khắc phục sai sót.
Cán bộ THA phải nhận thực sâu sắc vấn đề tôn trọng quyền lợi của người dân. Đừng nghĩ có quyền muốn làm gì cũng được phải đặt mình vào vị trí của đương sự để hành xử đúng mực.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính
Người dân đến tổ tiếp dân không chỉ khiếu nại, tố cáo mà họ có thể chửi rủa khi bức xúc của họ chưa kịp giải quyết. Cán bộ THA ngoài việc làm theo luật thì cũng cần có thái độ, cái nhìn nhân văn với các đương sự bởi họ chính là người bị ảnh hưởng đến quyền lợi thiết thân.
Ông Hoàng Kim Chiến, Phó Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TP.HCM
Thủ trưởng cơ quan THA cần phải củng cố và chấn chỉnh công tác tiếp dân. Cần bố trí cán bộ có đủ năng lực và trình độ, kinh nghiệm lẫn kỹ năng, phẩm chất để đảm nhiệm công tác tiếp dân. Bố trí địa điểm thích hợp để làm phòng hoặc để làm nơi tiếp công dân, thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp dân. Khi tiếp công dân cần có thái độ hòa nhã, kiên trì, lắng nghe ý kiến để trên cơ sở đó ghi nhận, hướng dẫn, giải thích rõ ràng cho đương sự.
Ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS
Ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa tốt, chấp hành kỷ luật chưa nghiêm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Có những trường hợp vi phạm phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, quan liêu và gây phiền hà cho tổ chức và công dân trong THADS.
Ông Hoàng Sỹ Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS
THANH LƯU
20/01/2010 - 12:17 AM
Xử vụ Đề án 112: Nhiều bị cáo vẫn nói mình vô tội
Một bị cáo khai VKS đã… nhầm người. Tự bào chữa, các bị cáo còn nại rằng mình sai phạm do trình độ nghiệp vụ non kém, chỉ là nhân viên thử việc và nhân viên hợp đồng.
Ngày 19-1, phiên xử các bị cáo liên quan đến tiêu cực tại Đề án 112 tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư. Một số bị cáo cũng đã tự bào chữa cho mình.
Ðề nghị tòa trả hồ sơ
Cả hai luật sư bào chữa cho nguyên phó tổng giám đốc Tổng Công ty Sách Nguyễn Thị Minh Thiệu đều cho rằng bị cáo Hoa đã “làm xiếc, qua mặt” thân chủ khi trình ký các dự toán, hợp đồng để tư lợi cá nhân.
Theo luật sư, trước khi khởi tố vụ án, bị cáo Hoa đã có bản tường trình chi tiết về nguyên nhân mình giấu ban giám đốc để ký hợp đồng với Ban Đề án 112. Bản tường trình này ghi rõ nếu để Tổng Công ty Sách ký hợp đồng trực tiếp thì cán bộ, nhân viên của phòng sẽ không được hưởng lợi và không có tiền trích lại cho Ban đề án.
“Thế nhưng không hiểu vì lý do gì cơ quan điều tra lại đặt niềm tin vào lời khai của bị cáo Hoa để cho rằng thân chủ của tôi đã bàn bạc, thỏa thuận khi ký hợp đồng với Ban đề án. Trong khi đó, bản tường trình trên lại không được cơ quan điều tra xem xét” - luật sư thắc mắc.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Luật sư còn viện dẫn trong hợp đồng bị cáo Thuần ký có ghi chiết khấu 30% nằm trong phần phát hành phí. Tuy nhiên, khi bị cáo Thuần ký vào bản dự toán không ghi ngày tháng do bị cáo Hoa lập ra thì lại không hề có phần phát hành phí.
Từ đó, luật sư cho rằng VKS truy tố bị cáo Thiệu là không có cơ sở và đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa, trả lại hồ sơ cho cơ quan điều tra để làm rõ hành vi của bị cáo.
Cáo trạng nhầm người?
Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Cát Hồ thừa nhận có sai phạm trong hợp đồng đầu tiên về in ấn nhưng chưa đến mức như cáo trạng truy tố.
Bị cáo Hồ cũng cho rằng trong cáo trạng có sự nhầm lẫn giữa hai bị cáo Lương Cao Phong và Lương Cao Phi (hai em trai của bị cáo Lương Cao Sơn). Bị cáo Hồ khẳng định không hề quen biết Phi mà chi có quen biết Phong từ năm 2002 (thông qua Sơn giới thiệu) nhưng Phong có giúp Ban Đề án 112 làm việc gì không thì bị cáo cũng không hề biết. Như vậy không có chuyện bị cáo thông đồng với các bị cáo trên như cáo trạng đã nêu.
Xin xem xét vì chỉ là nhân viên
Tự bào chữa, các bị cáo còn nại rằng mình sai phạm do trình độ nghiệp vụ non kém, chỉ là nhân viên thử việc và nhân viên hợp đồng.
Nguyên phó phòng Kế hoạch phát hành Nhà xuất bản Tư pháp Nguyễn Duy Hùng thì lại phân trần là vào thời điểm đó “mới được ký hợp đồng ngắn hạn nên khi giám đốc giao việc gì thì làm việc đó, bảo đi đâu thì đi đó chứ không biết là vi phạm pháp luật”.
Nguyên kế toán trưởng Nhà xuất bản Tư pháp Phạm Tuyết Lan thì xin tòa xem xét giảm án vì vào thời điểm nhà xuất bản ký hợp đồng với Ban Đề án 112, bị cáo mới chỉ là cán bộ hợp đồng và vừa sinh con. Đến năm 2006, bị cáo mới được làm kế toán trưởng khi hợp đồng đã kết thúc.
Thiếu kỹ năng nghiệp vụ?
Luật sư bào chữa cho nguyên giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp Nguyễn Đức Giao nhận định do nhà xuất bản mới thành lập nên các thành viên còn thiếu kinh nghiệm, nhất là các kỹ năng về tài chính, trong khi các khoản chi phí lại rất lớn, có thể chiếm gần 50% tổng chi phí xuất bản.
Trước khi kết thúc phần bào chữa, luật sư cũng không quên nhắc nhở việc bị cáo Giao đã có nhiều thành tích trong quá trình công tác. Đây là tình tiết giảm nhẹ mà trước đó vị đại diện VKS đã “quên không nhắc tới”. Vị luật sư này cũng đề nghị tòa cho bị cáo nhận hình thức cải tạo không giam giữ.
THANH TÚ
Thứ Năm, 21/01/2010, 09:41
Hàng tháng lỗ tiền tỷ, CityPhone chờ chết
TP - Trong khi chi phí mỗi tháng lên đến hàng tỷ đồng thì tiền cước thu được từ khách hàng dùng CityPhone chỉ được vài trăm triệu. Dịch vụ này mỗi tháng khiến VNPT phải bù lỗ hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, lại chưa thể khai tử.
Tiền thu từ khách hàng dùng CityPhone mỗi tháng không đủ chi cho việc thuê đặt trạm BTS. Ảnh: Hoàng Hà
Mạng di động nội vùng CityPhone được cung cấp trên địa bàn Hà Nội từ ngày 19-12-2002 với tổng dung lượng hệ thống đạt 100.000 số. Đến cuối tháng 2-2003, mạng dịch vụ này được VNPT triển khai tại TP Hồ Chí Minh. Tổng vốn đầu tư cho mạng này tại 2 thành phố khoảng 50 triệu USD.
Khi triển khai mạng CityPhone được lãnh đạo VNPT đánh giá là bước đột phá, thu hút khách hàng bởi những yếu tố như: giá rẻ, ít ảnh hưởng đến sức khoẻ người dùng (do công suất thu, phát sóng thấp)...
Thời kỳ đỉnh cao (năm 2005), Cityphone Hà Nội phát triển được trên 80.000 thuê bao, phủ sóng 7 quận nội thành, các vùng lân cận và 5 huyện ngoại thành với tổng diện tích gần 136km2.
Mạng vô tuyến nội thị CityPhone phát triển trên nền công nghệ iPAS, bao gồm các trạm thu phát sóng vô tuyến sử dụng và các máy đầu cuối (loại cầm tay và loại cố định không dây) sử dụng loại có công suất thu phát rất thấp (trạm thu phát có công suất 0,5W và máy cầm tay có công suất 0,01W). Do công suất quá nhỏ, nên ngay từ khi mới ra đời khách mạng đã phàn nàn do hay bị mất sóng.
Tuy nhiên, ngay từ khi ra đời, CityPhone tuy có ưu thế về giá cước nhưng hạn chế về chất lượng và diện phủ sóng. Thêm một nguyên do quan trọng khiến CityPhone khó phát triển, đó là trong “cuộc chiến” giá cước của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, cước thông tin di động các công nghệ GSM hay CDMA liên tục giảm...
Còn nhớ, năm 2005, dịp CityPhone kỉ niệm 3 năm cung cấp dịch vụ, dư luận đã có nhiều nhận định về ngày “cáo chung” của dịch vụ viễn thông giá rẻ này khi CityPhone mất đi ưu thế về cước phí.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Giám đốc Viễn thông Hà Nội Trần Mạnh Hùng, cho biết: Hiện còn khoảng 4.000 thuê bao hợp đồng còn giá trị, tuy nhiên cũng chỉ có khoảng 50% số thuê bao đó phát sinh cước phí, số còn lại đang treo”.
Nói như ông Hùng, nếu mỗi thuê bao sử dụng trung bình khoảng 50.000 đồng/tháng, thì mỗi tháng CityPhone Hà Nội chỉ thu được khoảng 100 triệu đồng, trong khi riêng tiền thuê đặt trên 1.000 trạm BTS mỗi tháng đã mất trên 800 triệu đồng (mỗi trạm thuê khoảng 800 ngàn đồng/tháng), chưa kể những chi phí khác như: chi phí nhân công. Tại TP Hồ Chí Minh, tình hình cũng không sáng sủa hơn.
Bao giờ khai tử?
Về nguyên nhân thất bại của mạng CityPhone, ông Trần Mạnh Hùng nói: “Tình hình kinh doanh của CityPhone không còn yếu tố cạnh tranh về giá do công nghệ phát triển quá nhanh, xu hướng của thế giới không thuận lợi. Trong khi đó, các hãng di động trong nước liên tục tung ra gói cước giá rẻ, trong khi giá cước của CityPhone Hà Nội vẫn như xưa (cước nội hạt 200 đồng/phút). Mà CityPhone lại bất tiện vì không thể cạnh tranh được với các mạng khác phủ sóng toàn quốc, sóng của CityPhone lại phập phù”.
Trả lời câu hỏi về định hướng sắp tới của mạng CityPhone ra sao? Ông Hùng cho biết: “Chúng tôi đang xin chủ trương của lãnh đạo VNPT”.
Theo ông Hùng, chủ trương của Viễn thông Hà Nội là dù còn ít hay nhiều thuê bao, thì cũng phải đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
“Hiện chúng tôi đang khuyến khích khách hàng chuyển sang các dịch vụ thuê bao khác. Chúng tôi đang chuẩn bị phương án. Ví dụ như chuyển thuê bao CityPhone sang Vinaphone chẳng hạn, nếu khách hàng có nhu cầu. Các thuê bao khi chuyển sẽ được chọn gói cước ưu đãi. Chi phí chuyển thuê bao, doanh nghiệp phải chịu. Sắp tới khi Vinaphone triển khai dịch vụ Myzone (cước nội vùng) thì có thể khuyến khích thuê bao CityPhone chuyển sang”, ông Hùng nói.
Về thiết bị, ông Hùng cho biết, có thể được tái sử dụng cho những mạng khác. Còn việc đầu tư đã thu hồi được vốn hay chưa thì phải hạch toán riêng mới biết.
Bá Kiên - Đình Thắng
« Khủng bố hay đi tìm Sự thật ?Ngày hôm nay tôi có một niềm vui »Lãnh đạo phải chủ động thông tin kịp thời
Đăng bởi bxvnpost on 20/01/2010
TT – “Cần chủ động thường xuyên cung cấp thông tin, đối thoại với báo chí nhiều hơn. Không chỉ nói về những mặt tích cực, việc tốt mà còn phải nêu cả những mặt yếu kém để báo chí lên tiếng phê bình hỗ trợ TP tháo gỡ khó khăn”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã phát biểu như vậy tại Hội nghị Đảng bộ TP đầu năm 2010.
Công luận đang hi vọng đây không chỉ là quyết tâm của lãnh đạo một TP mà còn là chủ trương và xa hơn là những chính sách kịp thời để đưa chủ trương này vào thực tế của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Về vấn đề này, ông Phạm Quang Nghị đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với Tuổi Trẻ.
Ông Phạm Quang Nghị - Ảnh: V.V.Thành
- Ông Phạm Quang Nghị: Nhu cầu thông tin trong xã hội hiện đại là rất lớn, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày nay cho phép chúng ta thực hiện nhu cầu đó tốt hơn bao giờ hết. Hai mặt này tổng hợp lại thành một đặc điểm mà chúng ta quen gọi là thời đại bùng nổ thông tin. Vấn đề đặt ra là làm sao để thực hiện nhu cầu thông tin chính đáng của người dân một cách tốt nhất, để thông tin không những kịp thời mà còn chính xác. Việc này không chỉ đòi hỏi đối với những người làm báo, mà ngay cả những người lãnh đạo cũng phải chủ động nhận thức được tình hình để có cách ứng xử phù hợp.
Qua theo dõi dòng chảy thông tin hiện nay, tôi thấy mặc dù hoạt động của báo chí đã có được những thuận lợi hơn trước rất nhiều, nhưng trên thực tế vẫn còn khá nhiều trường hợp thông tin không kịp thời, không trung thực. Rất nhiều thông tin không nói được bản chất vụ việc, làm người tiếp nhận thông tin hiểu không đúng.
* Ông lý giải nguyên nhân của những trường hợp nêu trên như thế nào?
- Ở đây có trách nhiệm của nhiều bên. Trước hết là về phía tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin, có thể vì không đủ năng lực, không đủ điều kiện để thẩm định thông tin đúng sai thế nào trong khi lại muốn thông tin nhanh. Và cũng có những người lợi dụng phương tiện truyền thông để đưa ra thông tin có lợi cho họ nhưng không phản ánh đúng thực tế.
Để tránh những trường hợp như trên, các cơ quan nắm thông tin phải chủ động cung cấp, bởi vì hơn ai hết anh là người hiểu vấn đề, nó xảy ra ở đâu, nguyên nhân và kết quả ra sao. Chủ động cung cấp thông tin thể hiện trách nhiệm không chỉ với báo chí mà với xã hội.
“Phải quan tâm thông tin nhiều chiều”
“Yêu cầu thông tin báo chí hiện nay không chỉ tính theo 24 giờ mà tính từng phút. Trong những vụ việc báo chí bị xử lý vì đưa tin thiếu chính xác vừa qua có lỗi của nhiều bên.Lẽ ra các cơ quan chức năng phải chủ động hơn nữa trong việc cung cấp thông tin khách quan, trung thực và kịp thời.
Xã hội cần biết sự việc đó ngay khi nó diễn ra chứ không phải chờ đến khi các cơ quan chức năng tổng kết bài học kinh nghiệm rồi mới công bố”
Ông PHẠM QUANG NGHỊ
* Ông vừa đề cập việc chủ động cung cấp thông tin, nhưng thông thường các cơ quan chỉ muốn cung cấp những mặt tích cực?
- Đó là điều có thể hiểu được. Thông thường người ta chỉ thích nói mặt tốt nhiều hơn. Nhưng tôi nghĩ nếu làm lãnh đạo thì phải thật sự quan tâm đến thông tin nhiều chiều. Chiều tốt để động viên, khích lệ, nhưng có phải xã hội chỉ cần khuyến khích mặt tốt mà không cần chú ý đầy đủ đến mặt yếu kém?
Là người lãnh đạo thì không thể chỉ thích nói, thích nghe mặt tốt mà còn phải hướng đến khắc phục cả mặt yếu kém. Như vậy mới có một bộ máy vận hành lành mạnh. Cho nên chủ động cung cấp thông tin không phải chỉ nói mặt tốt, báo chí động viên cái tốt là cần nhưng giám sát cái không tốt, hơn nữa gây áp lực để lãnh đạo chỉ đạo giải quyết vấn đề chưa tốt cũng rất cần thiết.
* Để chủ động cung cấp thông tin, đối thoại với báo chí không chỉ về những mặt tích cực mà cả những mặt yếu kém, đòi hỏi người lãnh đạo phải có bản lĩnh?
- Thật ra không có gì cao siêu cả. Cái chính là dám vì việc chung. Nếu thật sự vì mong muốn cái chung tốt đẹp hơn thì sẽ không ngoảnh mặt với ai đó nhận xét, phê bình mặt chưa tốt của mình. Chúng ta thường nói không được chạy theo thành tích. Nhưng nếu thật sự muốn có nhiều thành tích thì phải sửa những cái yếu kém, khuyết điểm để thành tích ngày càng nhiều hơn, chứ không phải những thành tích giả tạo.
* Luật báo chí hiện hành quy định rõ quyền được cung cấp thông tin của các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, có lúc có nơi, không những tổ chức, cá nhân không sẵn sàng hợp tác với nhà báo theo luật định mà còn đe dọa, hành hung nhà báo. Chúng ta đã có quy định mức xử phạt 1-2 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về quyền cung cấp thông tin cho báo chí nhưng nhiều năm nay chưa có ai bị xử phạt vì hành vi vi phạm đó?
- Việc cung cấp thông tin hiện nay nhiều khi chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Thật ra cũng đã có nhiều cơ quan chủ động cung cấp thông tin, ví dụ thông qua các cuộc giao ban báo chí, các cuộc họp báo của cơ quan chức năng, kể cả Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội. Nhưng vấn đề là việc cung cấp thông tin phải thường xuyên và kịp thời.
Yêu cầu thông tin báo chí hiện nay không chỉ tính theo 24 giờ mà tính từng phút. Trong những vụ việc báo chí bị xử lý vì đưa tin thiếu chính xác vừa qua có lỗi của nhiều bên. Lẽ ra các cơ quan chức năng phải chủ động hơn nữa trong việc cung cấp thông tin khách quan, trung thực và kịp thời. Xã hội cần biết sự việc đó ngay khi nó diễn ra chứ không phải chờ đến khi các cơ quan chức năng tổng kết bài học kinh nghiệm rồi mới công bố.
Nếu sự việc đang diễn ra thì cung cấp thông tin theo diễn biến đến lúc đó. Nếu sau này diễn biến có khác với thông tin ban đầu thì mình hoàn toàn có thể nói lại. Làm được như vậy sẽ khắc phục được những sai sót là một bên quá nôn nóng đưa ra những thông tin chưa đủ căn cứ, thiếu chính xác, còn một bên thì quá lo ngại trách nhiệm mà không chủ động cung cấp thông tin. Tôi nghĩ qua những bài học như vậy, những người làm báo sẽ trưởng thành lên rất nhiều.
* Việc báo chí tiếp cận được những người có chức vụ, quyền hạn để lấy thông tin đầu nguồn cũng không hề dễ dàng?
- Tôi thấy rằng cũng có những người lãnh đạo chưa hiểu được tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin. Cái này tương đối phổ biến. Có thể có người nghĩ rằng việc ai người đó làm, lãnh đạo không nên kiêm người phát ngôn. Phải nhìn nhận khách quan là những người lãnh đạo thường bận rộn công việc, không phải lúc nào cũng có thời gian dành cho báo chí. Cũng có thể có những người e ngại gặp gỡ báo chí, ngại báo chí khai thác theo hướng mình không mong muốn.
Cũng có những trường hợp mà sau khi được cung cấp thông tin thì cơ quan báo chí đã sử dụng thông tin đó theo ý mình, không truyền đạt thông tin một cách khách quan và đầy đủ. Vì những lý do nêu trên nên ai đó có thể có tâm lý “chi bằng là tránh nhà báo”. Nhưng tâm lý như vậy sẽ bất lợi cho việc chung, cho nhu cầu thông tin của xã hội.
“Nếu mình không nói thì người khác sẽ nói”
“Khi cần thiết tôi sẵn sàng gặp báo chí”
* Cá nhân ông trên cương vị ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội có thật sự thực hiện việc chủ động cung cấp thông tin cho báo chí?
- Với tôi, khi cần thiết tôi sẵn sàng gặp gỡ báo chí. Tuy nhiên, việc chủ động trực tiếp cung cấp thông tin cũng không được nhiều lắm, chủ yếu vì lý do công việc. Tôi luôn yêu cầu các cấp, các ngành phải thực hiện việc chủ động cung cấp thông tin và tôi đã đưa ra thông điệp đó một cách rõ ràng. Thứ nhất là để cán bộ, công chức của Hà Nội hiểu việc chủ động cung cấp thông tin cho báo chí cũng là một nhiệm vụ. Thứ hai, tôi cũng yêu cầu các cơ quan báo chí của TP là không chỉ nói một chiều về mặt tốt của thủ đô. Báo Hà Nội Mới cũng phải nói những mặt chưa tốt của TP.
* Việc chủ động cung cấp thông tin cho báo chí thì không chỉ cần ý chí của lãnh đạo mà cần có cơ chế rõ ràng?
- Hiện nay cơ chế để ràng buộc cả hai bên đều chưa đủ. Ràng buộc người cung cấp thông tin chưa đủ mức, nhưng ngược lại chưa đủ cơ chế ràng buộc người phản ảnh thông tin sai sự thật. Cả hai mặt này đều có phần lỏng lẻo.
Chúng ta phải nhìn nhận rằng thực tế báo chí đã có lúc đưa những thông tin sai rất nghiêm trọng, ví dụ như ăn bưởi gây ung thư, vụ dùng axit tẩy trắng trứng gà… gây thiệt hại rất lớn cho xã hội nhưng chịu trách nhiệm rất nhẹ nhàng.
* Trên cương vị bí thư Thành ủy, ông thấy báo chí giúp ích được việc điều hành của lãnh đạo TP nhiều hơn hay gây phiền phức nhiều hơn?
- Tất nhiên là mặt giúp ích nhiều hơn. Với tôi, không ít lần có những quyết định xử lý công việc bắt nguồn từ thông tin của báo chí.
* Tỉ lệ thông tin sai trên mặt báo mà ông nhìn thấy có nhiều?
- Dù có vụ việc báo chí thông tin sai khá nghiêm trọng, nhưng so sánh thì cái được vẫn nhiều hơn rất nhiều. Và cũng vì lẽ đó mà báo chí được nhân dân yêu quý.
* Đã có những chất vấn của đại biểu Quốc hội được lấy thông tin từ báo chí nước ngoài, ví như việc đại biểu Nguyễn Minh Thuyết chất vấn Thủ tướng về vụ PCI. Như vậy ngày nay nếu không chủ động cung cấp thông tin chính thống thì lập tức trận địa thông tin sẽ bỏ ngỏ cho bên ngoài?
- Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin. Đơn giản là nếu mình không nói thì người khác sẽ nói. Tôi muốn nhấn mạnh, báo chí Hà Nội phải chủ động thông tin cả những mặt tốt và chưa tốt cũng bởi là như vậy. Nếu TP thật sự còn những mặt yếu kém, báo chí Hà Nội không nói thì sẽ có những tờ báo khác nói.
Tất nhiên, yêu cầu của thông tin là phải khách quan, trung thực và mang tính xây dựng. Chúng ta cần những thông tin phản ánh thực tế, những thông tin phê phán mặt chưa tốt của mình, nhưng lại càng cần hơn những thông tin mang tính định hướng, giải pháp.
* Vậy ông nghĩ sao về chức năng phản biện của báo chí?
- Chúng ta phải thống nhất về khái niệm này trước đã thì mới thực thi nó có hiệu quả. Phản biện với hàm nghĩa thẩm định xem nó đúng sai như thế nào, thông qua thẩm định đó mình phản ảnh, đề xuất, kiến nghị việc khắc phục những việc chưa đúng. Nếu thụ động, chỉ phụ họa nói theo thì dứt khoát không phải là phản biện. Nhưng phản biện không có nghĩa là chống đối, chỉ tìm cách nói trái, nói ngược mà thôi.
Tiêu chí của phản biện là phải đạt tới cái đúng và chỉ phản biện những cái chưa đúng. Như vậy sự phản biện dù của đoàn thể hay của báo chí, cá nhân nào mà dựa trên tiêu chí đó thì đều cần thiết và có lợi.
* Trong trận lụt kỷ lục ở miền Bắc năm 2008, khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại của phóng viên một tờ báo về tình hình chống lũ, ông đã có sự lỡ lời về sự ỷ lại của người dân. Ba ngày sau, ông đã đưa ra lời xin lỗi: “Tôi thật sự lấy làm tiếc và muốn chân thành xin lỗi bạn đọc, xin lỗi mọi người”?
- Tôi nghĩ là bất cứ ai cũng mong muốn mọi điều mình nghĩ, mình nói, mình viết, mình làm đều đúng. Nhà báo cũng vậy mà người làm lãnh đạo cũng thế. Nhưng không phải bao giờ giữa cái muốn và cái kết quả đều song hành. Trong trường hợp không đúng thì mình phải cầu thị, nhận ra cái không đúng đó để làm lại, nói lại cho đúng.
* Như vậy lời xin lỗi bạn đọc của một ủy viên Bộ Chính trị cũng là cần thiết?
- Tôi tin rằng xã hội sẽ nhìn nhận, đánh giá một con người nào đó không phải chỉ qua một lần nói, một lần làm.
VÕ VĂN THÀNH – THU HÀ thực hiện
Bài viết này được đăng vào 20/01/2010 lúc 9:44 sáng và tập tin được lưu ở Tin Tức. Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông tin. Tạm thời ngưng đáp ứng, nhưng bạn cũng có thể trackback từ trang của bạn.
« Khủng bố hay đi tìm Sự thật ?Ngày hôm nay tôi có một niềm vui »
« Lãnh đạo phải chủ động thông tin kịp thờiKhông trốn chạy mà quay về nguồn cội! »Ngày hôm nay tôi có một niềm vui
Đăng bởi boxitvn on 21/01/2010
Hoàng Hưng
Giữa những ngày rất buồn này, hôm nay tôi có một niềm vui. Khá bất ngờ. Khi đọc bài phỏng vấn được Tuổi Trẻ đưa trang trọng đầu trang nhất và tiếp tràn cả một trang trong, với ông Pham Quang Nghị. Phải nói rằng, là một nhà báo chuyên nghiệp trong hệ thống báo chí chính thống của Đảng Lao Động, Đảng Cộng Sản VN từ trên 30 năm, một nhà báo tự do trên nhiều tờ báo in, báo mạng, radio trong ngoài nước từ gần 10 năm nay, đây là lần đầu tiên tôi được nghe những lời khá đúng đắn về nhiệm vụ, vai trò báo chí từ một nhân vật đang tham gia cầm quyền cấp cao nhất ở Việt Nam.
Tóm tắt những ý chính của ông PhạmQuang Nghị trong bài phỏng vấn trên như sau:
1/ Báo chí phải thông tin khách quan, trung thực, kịp thời: “Yêu cầu thông tin báo chí hiện nay không chỉ tính theo 24 giờ mà tính từng phút. Trong những vụ việc báo chí bị xử lý vì đưa tin thiếu chính xác vừa qua có lỗi của nhiều bên. Lẽ ra các cơ quan chức năng phải chủ động hơn nữa trong việc cung cấp thông tin khách quan, trung thực và kịp thời.
Xã hội cần biết sự việc đó ngay khi nó diễn ra chứ không phải chờ đến khi các cơ quan chức năng tổng kết bài học kinh nghiệm rồi mới công bố”
2/ Phải thông tin cả mặt không tốt, yếu kém: “Là người lãnh đạo thì không thể chỉ thích nói, thích nghe mặt tốt mà còn phải hướng đến khắc phục cả mặt yếu kém. Như vậy mới có một bộ máy vận hành lành mạnh. Cho nên chủ động cung cấp thông tin không phải chỉ nói mặt tốt, báo chí động viên cái tốt là cần nhưng giám sát cái không tốt, hơn nữa gây áp lực để lãnh đạo chỉ đạo giải quyết vấn đề chưa tốt cũng rất cần thiết
3/ Không thể né tránh sự thật trong thời đại thông tin:
“Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin. Đơn giản là nếu mình không nói thì người khác sẽ nói”.
4/ Phải làm tốt vai trò phản biện:
“Tiêu chí của phản biện là phải đạt tới cái đúng và chỉ phản biện những cái chưa đúng. Như vậy sự phản biện dù của đoàn thể hay của báo chí, cá nhân nào mà dựa trên tiêu chí đó thì đều cần thiết và có lợi.”
Thật ra, những điều này là những yêu cầu sơ đẳng của bất cứ nền báo chí chân chính nào. Trong một bài viết lập tức để phản ứng tuyên bố nổi tiếng về “lề phải” của ông Bộ trưởng Bộ 4T ngày 4/8/2007, tôi đã dẫn lời của một chính khách người Anh tên là Robert Lowe từ năm 1851: “Nghĩa vụ đầu tiên của báo chí là có được tin tức sớm nhất và đúng nhất về các sự kiện đang xảy ra, và lập tức làm cho chúng trở thành tài sản chung của quốc gia, bằng cách phơi bày chúng ra. Nhà chính khách thu thập thông tin cho mình một cách bí mật và bằng những phương cách bí mật; ông ta giấu kín ngay cả tin tức đang xảy ra trong ngày với những sự thận trọng đến buồn cười. (Còn) Báo chí (thì) sống bằng sự phơi bày. Với chúng ta, những người coi sự công khai và sự thật là không khí và ánh sáng của sự sống, không có gì nhục nhã hơn là chùn bước trước việc phơi bày thắng thắn và chính xác các sự việc đúng như chúng là. Chúng ta nhất định phải nói lên sự thật đúng như chúng ta thấy, không sợ mọi hậu quả – nhất định không cung cấp chỗ ẩn náu thuận tiện cho những hành vi bất công hay áp chế, mà phải lập tức giao chúng cho sự phán xét của thế giới.” (xem bài “Mười chữ vàng và những dòng chữ đen…” Talawas ngày 8/8/2007).
Nhưng hôm nay, những lời hay ý đẹp về báo chí do chính do một cựu Bộ trưởng Văn hoá Thông tin, đương kim Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư của Thủ đô, nói lên một cách nghiêm chỉnh, mới là việc đáng lưu ý.
Nhất là sau một thời gian dài báo chí chính thống bị tước vũ khí chiến đấu cho sự thật một cách thảm hại, tình hình mà tôi đã lo ngại sẽ xảy ra sau tuyên bố của ông Bộ trưởng “lề phải”:
“Ai cũng biết, cho đến nay, điều cản trở lớn nhất đối với sự thông tin trung thực và nhanh nhạy của báo chí nước nhà chính là đường lối định hướng thông tin dựa trên sự cân nhắc của nhà quản lý nhằm bảo đảm báo chí chỉ công bố những thông tin mà nhà quản lý cho rằng có lợi cho đất nước (sự cân nhắc rất lắm nguy cơ không tránh khỏi chủ quan, cảm tính; chưa kể trong đa phần trường hợp, thực chất đó là sự cân nhắc dựa trên cơ sở lợi ích thiển cận của sự điều hành, chưa chắc lợi cho đất nước; và không ít khi những cá nhân có quyền chi phối thông tin – từ tổng biên tập đến nhà quản lý cấp cao – lạm dụng quyền này vì lợi ích riêng – điều đã và đang ngày càng nhiều khả năng xảy ra trong nền kinh tế kinh tế thị trường mang tính “tư bản man rợ” với tác động của các nhóm lợi ích).” (trích bài “Mười chữ vàng…”).
Càng đáng lưu ý vì nó xuất hiện chỉ 5 ngày sau lời chỉ đạo của ông Thủ tướng tại Hội nghị tổng kết của Bộ Thông tin và Truyền thông (15/1):
“Những thông tin không có lợi cho đất nước, cho dân tộc thì không đưa”,
“Sự thật lúc nào cũng là sự thật, nhưng phải chọn thời điểm nói lúc nào thì mới có lợi cho quốc gia, cho dân tộc.”
Nghe ra như có sự khác biệt giữa hai ông về điều cần nhấn mạnh cho báo chí?
Là một nhà báo chuyên nghiệp, tôi ủng hộ cách suy nghĩ của ông Nghị. Tôi từng hơn một lần nói với các cán bộ của “cơ quan chức năng”: Cực chẳng đã chúng tôi mới phải công bố bài viết trên các trang mạng nước ngoài, vì báo chí chính thống trong nước không làm được nhiệm vụ thông tin trung thực, kịp thời những điều người dân cần biết. Mọi cố gắng ngăn chặn, xoá bỏ những trang mạng này sẽ vô ích; trang này mất sẽ lập tức có trang khác ra đời.
Liệu chúng ta có quyền hy vọng những điều ông Phạm Quang Nghị nói trên báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay không chỉ là ý riêng cúa ông, và nói chỉ để nói?
Bài viết này được đăng vào 21/01/2010 lúc 3:54 sáng và tập tin được lưu ở Uncategorized. Tagged: báo chí, Hoàng Hưng, phản biện. Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông tin. Tạm thời ngưng đáp ứng, nhưng bạn cũng có thể trackback từ trang của bạn.
CÂU NÓI CHÍ LÝ NHẤT TRONG TUẦN
Theo báo Tuổi trẻ
... Phải thông tin cả mặt không tốt, yếu kém: “Là người lãnh đạo thì không thể chỉ thích nói, thích nghe mặt tốt mà còn phải hướng đến khắc phục cả mặt yếu kém. Như vậy mới có một bộ máy vận hành lành mạnh. Cho nên chủ động cung cấp thông tin không phải chỉ nói mặt tốt, báo chí động viên cái tốt là cần nhưng giám sát cái không tốt, hơn nữa gây áp lực để lãnh đạo chỉ đạo giải quyết vấn đề chưa tốt cũng rất cần thiết...
“Tiêu chí của phản biện là phải đạt tới cái đúng và chỉ phản biện những cái chưa đúng. Như vậy sự phản biện dù của đoàn thể hay của báo chí, cá nhân nào mà dựa trên tiêu chí đó thì đều cần thiết và có lợi.”
Trích bài trả lời của ông Phạm Quang Nghị trên báo Tuổi trẻ:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=359536&ChannelID=3 Ngày Tân Mùi Tuổi Nhâm Thìn
Ngày Tân Mùi thuộc Lộ Bàn Thổ. Căn Tân Kim được Chi Mùi Thổ sinh.
Tuổi Nhâm Thìn thuộc Trường Lưu Thủy. Căn Nhâm Thủy bị Chi Thìn Thổ khắc.
Nên: Khai trương, xuất hành, khởi công, đi xa, di chuyển, dời chỗ, mong cầu về tài lộc, kết bạn, kết hôn, cưới gả, nộp đơn xin việc, nhận việc, đầu tư cổ phiếu, huy động vốn, xuất hàng, thay đổi công việc, tiến hành công việc, thực hiện điều dự tính.
Cử: Thưa kiện, tranh chấp, tranh cãi, trì hoãn công việc, xin nghỉ ngắn hạn, dời hẹn, sai hẹn, bỏ ngang công việc, chần chờ bỏ qua cơ hội.
Kết Luận: Ngày có sự thay đổi về công ăn, việc làm, phương hướng hoặc có sự kết thúc về công việc. Việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả. Nhưng không nên tiến hành nhanh vì sẽ có chuyện mới xảy ra khiến phải thay đổi kế hoạch. Gia đạo có đình đám hoặc có sự họp mặt, hội họp, hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa. Có sự thuận lợi về mong cầu tiền bạc. Có hỷ sự. Hao tốn về di chuyển, đi lại, xe cộ, máy móc.
Thu ăn măng trúc đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sem hạ tắm ao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét