Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

GỬI BÌNH ĐỊNH

GỬI BÌNH ĐỊNH


Chú biết xa quê, tết cháu buồn
Càng nén lòng lại, lệ càng tuôn
Cha sinh mẹ dưỡng, không còn nữa
Con gửi nỗi niềm, nén TÂM HƯƠNG

Ở đây, nơi đất khách quê người
Nay nó đã thành máu thịt rồi
Yêu quê, con càng yêu đất ở
Cám ơn BÌNH ĐỊNH, cám ơn đời

Chúc ĐỂ nhà cháu, cùng mọi người
CANH DẦN no ấm, với vui tươi
Qua đêm, thì ắt trời sẽ sáng
Đời cháu và con sẽ đẹp tươi...



* Viết hồi 7:21 AM ngày 7/1/2010, thứ năm Cảm xúc sau khi nhận được điện thoại của Tuyết 20:00 PM tối hôm 6/1/10, chú thím – ông bà trẻ Dương Thị Tháp - Vũ Tản Hồng, số nhà 15/ ngõ phố Phó Đức Chính, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội. ĐT: 04 3383 5474 & Gfon: 04 3992 8473.
Sáng nay ngày 7/1/2010, LÚC 7:10 mình vào máy làm bài vần nghĩ trong lúc đi thể dục, bầm ăn bánh tẻ mặc áo lông ngồi trông ra ngõ, MIC và Chào Mào sinh hoạt bình thường, trời mưa lun phun & rét tới 13o, vào các trang Web, chẳng có gì đán xem, mình lấy vụ nữ sinh ra cho Thìn xem...cho em Tường cái búa để dựng Ô chống mưa phùn.
Qua hàng Phương nhắc sang 1 cửa lấy hồ sơ nộp thuế của 01 PĐC, 10: 30 AM Phương vào nói Một cửa trả lời chưa có, chờ khoảng 10 ngày vì mẫu sổ mới...Chú cháu thống nhất nhờ bà trẻ Tháp sang gặp và lấy giúp, hôm nay Chắt không đi làm...
Thứ Năm, 07/01/2010, 10:26

Thú vị quanh chiếc đầu hổ

TP - Một người lính Bắc vào Nam tham gia hàng trăm trận đánh ghi lại câu chuyện về hổ sinh động và ấn tượng. Áp Tết Canh Dần - Tết Hổ, chúng tôi giới thiệu khai vị mẩu chuyện này hầu bạn đọc.


Đầu hổ ở nhà ông Năm Ựng - Ảnh: Lưu Quang Huyền

Cách thị xã Tây Ninh thời đó không xa, phần đất phía bắc huyện Châu Thành bây giờ, là rừng lau, sậy, tranh, trúc bạt ngàn, cho đến những năm 1960-1962 vẫn còn những cánh rừng hoang vu, nên mới có chuyện cả đàn hổ 4-5 con cùng kéo nhau đi săn mồi.

Nếu chẳng may ai đó đi rừng làm rẫy hoặc đi đường bị hổ vồ là thân thể nát tan do chúng xúm vào tranh nhau xâu xé.

Câu chuyện ông Năm Ựng kể với tôi về cái đầu hổ treo trên tường nhà ông, mà tôi chụp ảnh đăng theo bài đây có tình tiết đau thương ấy. Nhưng lại có chuyện rất độc đáo trong cuộc chiến trường kỳ thống nhất đất nước. Ông Năm Ựng kể:

- Đêm hôm ấy, vào cuối tháng đầu năm Nhâm Dần - năm Hổ - 1962, nhóm cán bộ thanh niên tỉnh Tây Ninh do tôi làm nhóm trưởng đi công tác, vừa tới đầu ấp vùng Bầu Chòi thuộc huyện Châu Thành, thì nghe tin hổ vừa mới vồ một em thiếu niên trong ấp tha chạy.

Chúng tôi chưa tìm thấy nơi hổ bỏ xác em vì bà con đánh trống mõ, mâm, chậu làm náo động nên hổ đã ẩn vào rừng thẳm. Tôi suy nghĩ giây lát, rồi tức tốc kéo theo mấy đồng chí nữa lăm lăm súng trên tay, đạn lên nòng, soi đèn pin đi lần tìm theo vệt hổ kéo xác em thiếu niên chạy ra trảng.

Tìm hồi lâu chúng tôi mới thấy chỗ chúng bỏ lại xác em. Chúng tôi bàn tính nếu giờ về báo cho gia đình và bà con biết, thì sẽ chứng kiến cảnh khóc lóc ồn ào náo động hổ sẽ không dám quay lại chỗ bỏ mồi, cơ hội diệt hổ không còn để trừ hậu họa cho dân. Thế là chúng tôi kiên trì phục lại đấy, khi thấy im ắng hổ sẽ quay lại.

Đúng như chúng tôi phán đoán, sau đó không lâu thì không chỉ một con mà cả đàn mấy con xúm lại chỗ chúng nhả mồi. Như đã phân công từ trước, tôi sẽ nhằm vào đỉnh đầu con hổ đi trước bắn, còn anh em khác thì nhằm vào những điểm khác của con hổ, hoặc vào các con khác nếu chúng đi đàn.

Khi đã ở cự ly hợp lý, tôi ra lệnh đồng loạt nổ súng thì con đầu đàn bị tôi bắn trúng sọ chết ngay tại chỗ. Các con khác chạy tán loạn không rõ có con nào trúng đạn bị thương nữa không.

Chúng tôi vội đưa xác em thiếu niên về cho gia đình và báo cho bà con biết nơi con hổ bị tôi bắn trúng sọ chết gục tại chỗ đó, rồi chúng tôi vội lên đường đi ngay chứ không dám nán lại lâu vì sợ giặc bố ráp.

Nghe ông Năm Ựng kể chuyện tôi càng phục tài thiện xạ của chả. Thời chúng tôi cùng công tác với nhau tại cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam, tức là Trung ương Đoàn B ở chiến trường miền Nam thời chống Mỹ, từ đầu Mậu Thân đến Ất Mão - 1968-1975 - ông Năm Ựng rất nhiệt tình chịu khó đi săn bắn thú rừng và chim trời đưa về để cải thiện bữa ăn hằng ngày cho anh chị em trong cơ quan.

Ông Năm Ựng mà đã đội đèn soi lên đầu, vác súng đi săn trong đêm vào các cụm rừng đầy gai góc thì sáng hôm sau thế nào bếp cơ quan chúng tôi cũng có bữa cải thiện thịt cáo, chồn, cheo, hoẵng ngon lành.

Từ hồi còn nhỏ tôi đã nghe nói đến nem công, chả phượng tiến vua, nhưng đâu dám mong mình sẽ được ăn những thứ sơn hào hải vị ấy. Thế mà mùa khô năm 1970 tôi đã được thưởng thức nem công do ông Năm Ựng bắn được con công khá to trên trảng vùng biên giới Việt Nam - Campuchia mang về.

Lại nói đến cái đầu hổ treo trên tường nhà ông Năm Ựng kia là câu chuyện khá thú vị. Sau khi được ông Năm Ựng và anh em trong nhóm công tác thanh niên chỉ nơi con hổ bị ông Năm Ựng bắn trúng sọ "chết tươi hây hẩy, chết giẫy con cón", bà con trong xóm ấp đã đi lôi xác con hổ về chặt luôn cái đầu đem ướp rồi phơi khô treo lên vách lán nhà sơ tán để ngắm chơi và có ý chờ người hạ gục nó có dịp trở lại ấp sẽ tặng để giữ kỷ niệm.

Nhưng rồi một hôm giặc càn quét vùng này, chúng thấy cái đầu hổ đẹp liền cướp luôn. Không rõ sếp ăn hiếp lính, quan văn phỗng của quan võ thuộc hạ diễn ra như thế nào, mà sau ngày giải phóng Sài Gòn 30 - 4 - 1975, ông Năm Ựng có dịp vào thành phố, đến nhà Tổng trưởng Bộ Chiêu hồi của chính quyền cũ (đã rút chạy sang Mỹ) ông Năm Ựng bỗng bắt gặp cái đầu hổ mà ông hạ nó bằng phát súng trúng sọ năm xưa, tính đến 1975 là 13 năm đang treo trên tường chính gian tiếp khách của đại quan ngụy.

Ông Năm Ựng đã phải dùng mọi chứng cớ, lý lẽ để xin nhận lại cái đầu hổ và đem về treo tại nhà mình. Cho đến hôm 17-11-1994 tôi và bà xã Vũ Thị Sáo đến thăm nhà ông Năm Ựng, biết đến câu chuyện thú vị và khá ly kỳ về nó và chụp ảnh này (ảnh trong bài).

Nay nhân áp Tết Canh Dần - Tết Hổ, tôi lần theo những dòng ghi chép ở sổ nhật ký cũ viết câu chuyện này hầu bạn đọc.

Lưu Quang HuyềnNhiều địa phương “vắt chân lên cổ” để kịp cấp thẻ BHYT
Cập nhật lúc 08:42, Thứ Năm, 07/01/2010 (GMT+7)
,
– Tính đến ngày hôm nay (06/01/2010), Luật BHYT đã triển khai trên cả nước được 6 ngày. Theo thông tin từ cơ quan Bảo hiểm Xã hội các tỉnh thành phố, nhiều thẻ BHYT vẫn đang trong giai đoạn in ấn do cơ sở bên dưới gửi danh sách các đối tượng muộn so với yêu cầu. Ở những ngày đầu triển khai luật, việc đi khám bệnh khi không có thẻ mới đã gây không ít khó khăn cho người bệnh.



Chậm có hệ thống



Ông Nguyễn Trúc Phương, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Thừa Thiên- Huế cho hay: “Trong khi nhân lực của chúng tôi vẫn chỉ có vậy thì việc các đơn vị cơ sở nộp danh sách chậm đã khiến áp lực làm việc tăng cao đột ngột. Có đơn vị đến ngày cuối cùng (31/12) mới nộp, chúng tôi phải huy động nhân lực làm việc trong buổi đêm để thúc đẩy tiến độ. Người bệnh không thể chờ có thẻ mới đi khám bệnh được”.



Bà Nguyễn Thị Hương Nguyên, Trưởng phòng cấp sổ thẻ BHYT (BHXH tỉnh Thừa Thiên-Huế) nhận định: “Cơ sở bên dưới làm chậm sẽ kéo cả hệ thống chậm theo. BHXH tỉnh là đơn vị cấp thẻ, do đó dù cơ bản việc cấp thẻ đã ổn định nhưng đến giờ nếu vẫn có người phản ánh chưa nhận được thẻ cũng là chuyện dễ hiểu”.




Tiến độ cấp thẻ BHYT cho bệnh nhi đang diễn ra rất chậm do danh sách các cháu chưa được cung cấp đầy đủ (Ảnh minh họa: Cẩm Quyên)




Đến ngày 06/01, ông Nguyễn Trúc Phương cho biết sau những nỗ lực suốt hơn một tháng qua, BHXH tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cấp được khoảng trên 700.000 thẻ BHYT. Tuy nhiên, ông không thể tính tỷ lệ phần trăm cho số thẻ đã được cấp bởi đến tận bây giờ ông vẫn chưa nắm được con số tổng thể của các đối tượng cần cấp thẻ vì chưa có đầy đủ danh sách từ tất cả các đơn vị.



Tình trạng này cũng xảy ra ở tỉnh Thanh Hóa. Ông Đỗ Quang Dũng, Trưởng phòng cấp sổ thẻ của BHXH tỉnh Thanh Hóa cho hay: “Tôi chỉ ước chừng được khoảng 2 triệu thẻ sẽ được cấp mới, vì danh sách cuối cùng chưa có. Chỉ tính riêng đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi ngành lao động thương binh xã hội bây giờ mới bắt đầu cung cấp danh sách”.



Ông Dũng ước tính, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã cấp được khoảng 70% số thẻ BHYT so với nhu cầu thực tế của người bệnh. Điều đáng nói là trong 30% còn lại chưa được cấp hết thẻ thì chiếm đại đa số là đối tượng trẻ dưới 6 tuổi và người nghèo. Đây là những đối tượng thường xuyên phải sử dụng đến các dịch vụ y tế vì điều kiện sức khỏe chưa tốt và mức sống chưa cao.



Việc chậm trễ “có hệ thống” cũng lặp lại ở địa phương này. Ngày 01/01/2010 luật BHYT có hiệu lực, nhưng ông Dũng cho biết có khoảng 10 đến 12 huyện gửi danh sách trong vòng 5 ngày cuối cùng của năm 2009 (từ 25 đến 30/12).



“Ngành bảo hiểm thực hiện in nhưng dữ liệu do các ngành khác cung cấp, gửi như trên thì có làm cách nào bên bảo hiểm cũng không in kịp. Người bệnh không thể nhận đúng thời điểm luật có hiệu lực vì còn mất thời gian chuyển đến tay họ”, ông Dũng nói.



Ngoài ra, theo ông Dũng, các cơ quan liên quan phối hợp chưa tốt, chưa đạt tiến độ. Sự quan tâm của các ngành các cấp trong vấn đề thực hiện chính sách BHYT chưa cao.



Tại tỉnh Bắc Ninh, dù chưa có thống kê cụ thể nào (vì cũng chưa có danh sách cuối cùng) nhưng chỉ tính riêng chuyện làm thẻ BHYT cho cán bộ công chức của tỉnh đi công tác và khám chữa bệnh ở tỉnh khác cũng đang gặp vấn đề.

Ông Chu Quang Hiền, Trưởng phòng cấp sổ thẻ (BHXH tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Ban cấp sổ thẻ của BHXH Việt Nam cho biết các địa phương phải chờ văn bản rồi mới thực hiện việc này”.



“Không có giới hạn về lộ trình phải cấp hết thẻ”



Về việc các địa phương chậm trễ trong việc cấp thẻ BHYT cho người bệnh, chính bà Tống Thị Song Hương (Vụ trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế) cũng khẳng định: “Chính tôi cũng chưa có thẻ BHYT và đến giờ (chiều 05/01) tôi vẫn chưa nắm được thông tin là địa phương nào đã cấp đủ, địa phương nào chưa cấp đủ, nếu chưa cấp thì còn bao nhiêu phần trăm chưa có thẻ”.




Khi chậm được nhận thẻ, quyền lợi người bệnh có thể sẽ không được đảm bảo. Bà Song Hương cho biết không có quy định cụ thể nào về thời hạn cấp thẻ, cách duy nhất là cơ quan BHXH phải tự đẩy nhanh tiến độ (Ảnh minh họa: Cẩm Quyên)




Trả lời câu hỏi liên quan đến việc liệu có một quy định nào đó để giới hạn lộ trình đến đâu thì phải cấp phát hết thẻ cho các đối tượng (đặc biệt là đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi), bà Song Hương cho biết: “Không thể có quy định về lộ trình cấp phát hết thẻ cho bệnh nhân được. Trong luật đã quy định rất rõ: cơ quan BHXH có trách nhiệm phải cấp phát thẻ cho mọi đối tượng (in, cấp, phát). Như vậy thì không có cách nào khác là cơ quan BHXH phải tự đẩy nhanh tiến độ. Nếu làm chậm thì việc quản lý sẽ bị mắc, làm nhanh bao nhiêu thì quản lý càng dễ bấy nhiêu”.



Bà Hương thông tin thêm: Sau khi luật đã được triển khai và còn nhiều đối tượng chưa được cấp thẻ, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu cơ quan BHXH các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương cấp và đổi thẻ cho người bệnh, đảm bảo sự yên tâm khi đến các cơ sở khám chữa bệnh của người dân.



Cũng theo thông tin bà Hương cung cấp, hiện trẻ dưới 6 tuổi và người nghèo vẫn là đối tượng chưa được cấp thẻ đầy đủ. Riêng với đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi (chiếm phần rất đông và là đối tượng đặc thù), bà Hương cho biết có thể sử dụng các giấy tờ liên quan như giấy khai sinh để thay thế tạm thời.



Đây cũng là cách các địa phương đang triển khai. Tuy nhiên, tại tỉnh Thanh Hóa, cơ quan BHXH đã kết hợp cấp thẻ BHYT ngay tại viện cho các cháu phải dùng giấy khai sinh khi vào viện.



Ông Đỗ Quang Dũng, Trưởng phòng cấp sổ thẻ (BHXH tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Khi nhận được giấy khai sinh của bệnh nhi đó, chúng tôi sẽ cấp ngay thẻ cho cháu bé và giao cho người nhà ngay tại bệnh viện. Sau này, trong danh sách gửi lên, cháu nào đã được cấp theo cách này rồi thì sẽ bỏ tên cháu ra. Như vậy vừa đỡ cho chúng tôi, cũng vừa đỡ cho người bệnh”.



Cẩm Quyên,Hành trình tìm công lý của mẹ cô gái bị tù oan
Cập nhật lúc 08:42, Thứ Năm, 07/01/2010 (GMT+7)
,
- “Lúc em tuyệt vọng nhất là lúc gia đình luôn ở bên em. Mẹ đã giúp em tìm lại được cuộc sống của mình”- đó là câu nói của Trương Thị Kim Hoàn trong niềm vui sướng sau khi TAND quận 1 chính thức tuyên bố đình chỉ vụ án vì đã kết án oan.



Hơn 4 năm hàm oan…



Chiều ngày 6/1, nét mặt rạng rỡ cùng làn da trắng hồng, Hoàn không giấu nổi sự xúc động sau khi nhận lời xin lỗi từ phía TAND quận 1 (TP.HCM). Nhớ lại hơn 4 năm ngồi tù, cô càng cảm nhận thấm thía niềm vui hôm nay.



Thời gian trôi thấm thoắt, kể từ ngày vụ án xảy ra đã 5 năm, còn cô phải ngồi tù hơn 4 năm do những sai sót của cơ quan tố tụng.



Hoàn nhớ lại những ngày dài trong vòng lao lý. Cô tâm sự: “Những ngày đầu bị bắt vào trại tạm giam lạnh lẽo lắm chị ạ. Ở đó, em khóc suốt, vừa sợ, vừa nhớ nhà, nhớ mẹ, xung quanh toàn người lạ mà thấy sợ lắm.”




Trương Thị Kim Hoàn trong buổi TAND quận 1 công khai xin lỗi hôm nay. (Ảnh: Vũ Như)




Dừng lại giây lát, giọng nói trầm hẳn xuống, Hoàn tiếp tục: “Lúc ấy, em mới 20 tuổi, từ nhỏ tới lớn chưa xa gia đình bỗng dưng lại vào tù. Em chẳng biết ma túy là gì mà lại bị bắt tội. Tòa xử, em kêu oan xong gia đình không am hiểu pháp luật nhiều nên có lúc cũng nản định thôi.



Em ở tù, mẹ đến thăm em thường xuyên, nhiều bữa hai mẹ con ôm nhau khóc chẳng nói được lời nào. Mẹ hỏi em có buôn ma túy không, nếu không mẹ sẽ kêu oan đến cùng…Rồi mẹ em làm thật".



…mẹ thay con đi tìm công lý



Tại buổi làm việc mà TAND quận 1 tổ chức công khai xin lỗi con gái hôm nay, bà Nguyễn Thị Nở (SN 1950, mẹ của Hoàn) không có mặt vì lý do đang chăm sóc cháu ngoại mới chào đời. Dù vậy, câu chuyện về hành trình đi tìm công lý cho con, bà đã kể cho tôi nghe rành rẽ trong một lần gặp trước đó.



Vào một buổi chiều, sau khi biết tin cơ quan chức năng đã đình chỉ vụ án, tôi tìm đến gặp bà. Trong căn nhà xập xệ, chật chội nằm sâu cuối hẻm 100 đường Cô Bắc, P.Cô Giang, quận 1, Hoàn cùng mẹ hồ hởi chào đón tôi. Không mất nhiều thời gian, bà chia sẻ niềm vui khi con gái trở về.



Bàn tay gân guốc, gầy nhẳng nhẹ nhàng nắm tay cô con gái, bà nói: “Tôi mừng lắm cô ạ, thế là không bõ công tôi bao nhiêu năm đi khắp nơi để kêu oan cho con cô ạ.”



Khi được hỏi “sao bác tin con mình vô tội?”. Bà cụ ngậm ngùi: “Ngày ấy con tôi mới 20 tuổi, cả đời nó có xa ba mẹ bao giờ đâu? Dù nhà nghèo khổ, đói rách nhưng tôi có thể làm đủ mọi nghề để nuôi con, miễn là làm ăn lương thiện. Nhiều đêm tôi thức trắng nghĩ dại hay con mình buôn ma túy thật nhưng lại thấy tiền nó không có một đồng, hỏi con thì kiên quyết nói không nên tôi tin…”.



Lúc ấy, Hoàn ngồi bên mẹ mắt rưng rưng. Bà Nở nói: “Trong giấc ngủ tôi cũng chập chờn thương nhớ con. Tôi quyết tâm sẽ gõ cửa khắp nơi để kêu oan cho con mình. Lúc đầu đến các cơ quan thì chỗ này chỉ chỗ kia, bữa nay hẹn đến lại hẹn bữa mai, đi mãi, đi mãi 4 năm trời cũng mệt lắm nhưng tôi không nản. Tôi tin con tôi vô tội thì sẽ được giải oan”.




Bà Nguyễn Thị Nở hạnh phúc bên con gái sau ngày trở về. (Ảnh: Vũ Như)





Bà xuề xòa mỉm cười thú nhận: “Tôi có biết gì về pháp luật đâu, viết lá đơn dòng chữ cũng méo mó nhưng nhờ thế mà tôi cũng có hiểu biết thêm một tí”. Với trình độ chưa hết tiểu học, người mẹ này đã lên phường mượn cuốn sách Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự về đọc và nghiền ngẫm thay con.



Mỗi lần bà mượn về đọc hai tuần, ngày thì đi kêu oan, đi liên hệ thăm nuôi con, đêm về lại đọc, không dám đọc ban ngày vì vừa bận, vừa ồn ào lại sợ mấy đứa cháu đòi nghịch làm hư sách nên tối mới đọc, đọc mãi, đọc riết thành ra giờ đọc viết thông thạo, thuộc lòng cả một số điều luật….



Hành trình kêu oan cho con cứ thế được bà kể ra rành mạch, nước mắt lăn dài trên gương mặt người mẹ từ lúc nào. Nhiều bữa trời mưa thật to người ta hẹn gặp bà cũng đội mưa tới vì nếu không hôm sau người ta đổ tại mình không đến. Nhiều bữa không có tiền đi xe buýt bà đi bộ cả mấy cây số, thương con, hi vọng con được giải oan giúp bà quên đi mệt nhọc.



Kết thúc câu chuyện, bà Nở gạt nước mắt cười mãn nguyện cho biết mình rất vui vì tiếng nói trường hợp của con bà cuối cùng cũng được soi xét. Cũng nhờ đi rất nhiều nơi nên bà đọc vanh vách từng địa chỉ của các cơ quan tố tụng các cấp như Tòa án, Viện kiểm sát, Thanh tra, một số cơ quan báo đài…



Theo tinh thần cải cách tư pháp, việc không xét xử oan sai, không bỏ lọt tội phạm là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các cơ quan tư pháp. Trong trường hợp xét xử oan sai phải tiến hành xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại cho công dân vô tội.



Với tình yêu người mẹ và niềm tin công lý, ánh sáng đã lung linh trong đôi mắt cô gái trẻ sau khi mẹ thay mình đi tìm công lý.

Vũ Như,Nữ sinh bạo lực và chiến thuật 'bật tường'
Cập nhật lúc 05:50, Thứ Năm, 07/01/2010 (GMT+7)
,
– Trong diễn biến tiếp theo của vụ việc nữ sinh đánh bạn hội đồng, quay clip, Trường THCS Chu Văn An đang chờ chỉ đạo từ Phòng Giáo dục quận 11. Còn trưởng phòng cho hay sẽ để việc đó cho Hội đồng kỷ luật của trường và báo cáo với SởGD-ĐT TP.HCM xin chỉ đạo.

Nhà trường bế tắc?

“Theo dõi thông tin về vụ việc nữ sinh Q. bị các bạn nữ đánh hội đồng, tôi thấy nhà trường chưa theo sát, chưa hiểu và định hướng đúng cho các em ngay sau khi vụ việc đáng tiếc xảy ra. Nhà trường vẫn chờ chỉ đạo về biện pháp xử lý của phòng giáo dục. Đây là quy trình cứng nhắc, chứng tỏ Ban giám hiệu nhà trường đang bế tắc trong xử lý”.

Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết như vậy về vụ việc một nữ sinh Trường THCS Chu Văn An (quận 11, TP.HCM) bị các bạn chung lớp đánh hội đồng và quay phim chuyền tay nhau.


Trường THCS Chu Văn An, nơi xảy ra sự việc.


Ông Sơn cho rằng, cách ứng xử như vụ việc vừa rồi của nhóm nữ sinh đánh bạn hội đồng tại trường THCS Chu Văn An là mang tính bè phái và côn đồ "không thể chấp nhận được”.

Được biết, chiều ngày 5/1 tại Trường THCS Chu Văn An đã diễn ra cuộc họp bất thường nhằm hội ý, đề xuất biện pháp kỷ luật, giáo dục các học sinh đã tham gia đánh bạn hội đồng. Ông Lê Nguyên Vịnh, Trưởng phòng Giáo dục quận 11 cũng tham gia.

Trong buổi họp, một phụ huynh của nhóm học sinh đánh bạn tuyên bố: “chuyện bé mà cũng xé ra to”. Ý kiến này cũng tương tự nội dung mà cô giáo tên Linh trong buổi chiều trả lời phóng viên các báo “đây chỉ là vụ trẻ con đánh nhau”.

Trong khi đó, chị Ph. mẹ nữ sinh Q. chia sẻ: “Tôi rất hoang mang vì cháu Q. còn bị đe dọa bằng dao lam”.

Quả bóng lại "bật tường"

Chiều 5/1, Hiệu trưởng Võ Minh Tuấn Kiệt xác nhận: “Những học sinh tham gia đánh Q. và quay phim chuyền tay nhau này hầu hết là cán sự lớp như: lớp trưởng, lớp phó lao động, lớp phó văn thể mỹ. Các học sinh này đều đạt hạnh kiểm tốt”.

Ngày 6/1, một phụ huynh có con học chung lớp với nữ sinh Q. cho biết thêm: “Không những là cán sự lớp, các học sinh tham gia đánh Q. còn thuộc diện ‘con ông cháu cha”. Một bạn nữ là lớp phó học tập của lớp 7/5 biết việc Q. bị đánh, tỏ ý bênh vực Q. thì được các học sinh này "dằn mặt" rằng: nếu kể với ai cũng sẽ nhận được kết cục tương tự.

Vị phụ huynh cho biết thêm, "nhóm học sinh này nói với con trai tôi và các bạn trong lớp, nếu biết ai là người đi ‘mách’ với báo chí cũng sẽ xử luôn (!)"

Ông Lê Nguyên Vịnh - Trưởng phòng Giáo dục quận 11 cho biết, đã làm việc với lãnh đạo nhà trường và phụ huynh của em Q.. Phụ huynh em Q. đề nghị 3 hình thức xử lý các em học sinh đánh bạn: phê bình trước lớp, cảnh cáo trước toàn trường và chuyển mỗi em sang học các lớp khác.

Ông Vịnh không nói sẽ xử lý theo hướng nào “mà sẽ để cho Hội đồng kỷ luật của trường thực hiện nhiệm vụ của mình, "còn tôi đang làm báo cáo gửi lên Sở GD-ĐT xin ý kiến chỉ đạo”.

Trong khi đó, Ban giám hiệu Trường Chu Văn An khẳng định “đang chờ ý kiến chỉ đạo của Phòng”.

Chiều 6/1, nhiều học sinh trường THSC Chu Văn An khi tan học cho hay, “con nghe thầy cô nói mấy bạn đánh bạn Q. bị đình chỉ học 3 ngày nhưng hôm qua vẫn thấy các bạn đó đi học".

Ngày 30/12/2009, trong một tiết học giáo dục công dân, một học sinh lớp 7/5 sử dụng điện thoại trong giờ học và bị giáo viên bộ môn tịch thu phát hiện clip đánh bạn trong lớp. Tham gia đánh bạn là cán bộ lớp, gồm lớp trưởng, lớp phó lao động và lớp phó văn thể mỹ. Những em này đã kéo bạn vào lớp, đóng cửa phòng. Nhóm học sinh này thú nhận trong bản tường trình "đánh bạn để dằn mặt vì có chuyện gì cũng mách với cô giáo".



Minh Dũng

Gửi phản hồi
Gửi phản hồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét