Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

Thương nhân chợ Trên về TD UBND Hà Nội

Hôm nay 8:00 ngày 04/2/2010 thứ năm là ngày 21/chạp Kỷ Sửu, sáng Chu Trường đưa con đi học lại chơi nói câu chuyện hôm qua sinh hoạt với P Thắng-Lộc-Giang...mình sao 19 điều ĐVKKĐL cho Trường biết, Bầm sinh hoạt như thường ngày, ăn thêm bánh xăm Pa của cháu trưởng Đào cho hôm qua, VNPT không thực hiện thêm số cho di động mà cấp thêm đầu số như sau: Trong đó Viettel với 7 đầu số gồm 098, 097, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169. Mạng di động này đang đề xuất xin thêm mã số 0164. MobiFone với 7 đầu số gồm 090, 093, 0121, 0122, 0124, 0126, 0128 và đang đề xuất xin thêm đầu số 0120. VinaPhone có 6 đầu số gồm 091, 094, 0123, 0125, 0127 và 0129. S-Fone với đầu số 095 và đang đề xuất xin đầu số 0155, EVN Telecom với mã 096, Vietnamobile với mã 092 và đầu số 0188 vừa được cấp. Còn Beeline đang khai thác đầu số 0199.
Chu Thắng lại chơi 9:45 nói câu chuyện sáng nay chợ Trên cử một đoàn đi HN vì chưa HĐ 2010 cho TN, cùng đó yêu cầu Thắng chuyển VL khỏi chợ Trên, mình đã góp ý việc cần làm xcuar C thắng ngay với t Thắng sáng nay...SH hôm qua Thắng đóng 74 $ cho mình 2 tháng 2010 ĐP 1+2...
Chợ hoa tết CANH DẦN của thị xã Sơn Tây từ phố PĐC->PNL sáng nay bắt đầu hoạt động....Hôm nay các Bolg có vấn đề không đăng bài được
TƯỚNG QUẮC NHỮNG NGÀY ĐI TRONG BÃO Theo Bá Kiên02/02/2010 12:16:00
không có chuyên án lớn dính đến xã hội đen nào mà Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc không tham gia và trực tiếp chỉ đạo. Nhưng sự đời trớ trêu, ông lại mắc cạn ở chuyên án mà ông coi là lớn nhất đời làm cảnh sát của mình: Chuyên án PMU 18.

Ngày dài, đêm thâu

Theo hồ sơ cán bộ, Tướng Phạm Xuân Quắc sinh ngày 15/2/1946. Nếu tính đến 1/12/2007, ngày mà ông nghỉ hưu theo quyết định của Thủ tướng, tính ra, ông có 41 năm làm cảnh sát. Sau ngày nhận quyết định hưu, tôi gặp ông tại căn nhà riêng ở con ngõ 83, Đào Tấn (Hà Nội). Trong cuộc trò chuyện hôm ấy, ông luôn tỏ ra mình là người cứng rắn.

Ông bộc bạch: “Đến tuổi thì nghỉ thôi, nhưng mình nghỉ khi chuyên án đang còn dang dở nên cũng không được đẹp cho lắm”.

Tôi hỏi ông “Khi rời vị trí tổng chỉ huy vụ án PMU18, ông có nhắn nhủ đồng đội đang làm chuyên án điều gì không”, ông trả lời: “Tôi chỉ trao đổi với anh em sự việc như vậy cứ công tâm mà làm. Tất nhiên, anh em cũng biết mình phải làm gì, tôi chỉ nhắc nhở anh em làm đúng pháp luật”.

Thời điểm ấy, trông bộ Tướng Quắc tráng kiện lắm. Mới nhận hưu vài người bạn đến gợi ý ông tham gia Hội luật gia hoặc Đoàn luật sư nào đó. Ông bảo: “Cứ về nghỉ ngơi đã, nếu có làm gì thì tính sau”.
Từ đận ấy, tôi cũng chắc mẩm, sau những ngày vất vả, ông sẽ được thanh nhàn. Nhưng ngày 22/3/2007, cơ quan An ninh điều tra (Bộ CA) có quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều tra những vấn đề thông tin sai sự thật của nhiều bài báo trong vụ PMU18. Sau đó, phóng viên của nhiều tờ báo bị triệu tập, truy xét về những thông tin mà họ viết, đăng tải về vụ án PMU18.

Tướng Phạm Xuân Quắc, nguyên Cục trưởngC14, trưởng ban chuyên án PMU18; Thượng tá Đinh Văn Huynh, nguyên Trưởng phòng 9, trực tiếp được giao điều tra vụ PMU18 cũng bị triệu tập. Điều gì đã đến, hơn một năm sau, ngày 12/5/2008, cùng lúc ông Quắc, ông Huynh cùng hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) và Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ TP.HCM) bị khởi tố bị can.

Bà Đỗ Thị Ưng, phu nhân Tướng Quắc lâu nay bị tiểu đường và bệnh tim. Qua những cuộc hầu tra, có vẻ như ông Quắc đoán trước được mình sẽ bị khởi tố. Sợ bà bệnh tật thế không chịu nổi cú sốc của chồng, ông và các con dụ bà về quê Thanh Hà (Hải Dương) ở, vừa là để dưỡng bệnh, vừa là để bưng bít thông tin. Nhưng rồi bà Ưng cũng biết qua chương trình trên tivi.

Buổi sáng có tin ông bị khởi tố, buổi chiều, tôi lại nhà. Hôm đó, nhà ông khách đông lạ, ngó qua, thấy một vài cán bộ C14, một vài cán bộ ở các bộ (có cả một Thứ trưởng), một vài chủ doanh nghiệp nhà nước… Có vẻ như họ thân thiết với ông từ lâu, nên chủ khách chuyện trò cởi mở. Trước khi đến, tôi cứ nghĩ chắc ông Quắc phải sốc lắm, nên lúc này ông cần có những người thân tình ở bên.

Nhưng không, giọng ông vẫn đanh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một hồi chuyện trò đủ thứ trên đời, trước khi ra về, tôi hỏi: “Cơ quan điều tra khởi tố ông tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vu, ông thấy sao?”, Tướng Quắc gọn lỏn: “Tôi chẳng có tội gì hết!”. Sau đó là những ngày dài dằng dặc ông phải hầu tra.

Đối chất Lâu nay, Tướng Quắc chỉ quen ký lệnh khởi tố hay gọi hỏi, triệu tập người này, người kia, chắc bản thân ông chẳng bao giờ nghĩ có ngày chính ông lại bị gọi lên để hầu tra, chỉ có điều khác là ông không hầu tra ở trụ sở C14 mà ở Nguyễn Đình Chiểu và Âu Cơ (trụ sở của cơ quan An ninh điều tra).
Sau ngày bị khởi tố, ông Quắc khi ở Hà Nội, lúc ở TP Hải Dương, ông đi đi về về như con thoi, vừa trông coi công trình (ông xây nhà ở TP Hải Dương) vừa trong trạng thái thường trực có giấy triệu tập là đi.

“Cả nhà lo cho ông ấy, nhưng ông thì cứ tưng tửng, coi như chẳng có chuyện gì. Y như cái hồi mới lên làm ở C14, dạo ấy ông chỉ đạo vụ bắt Khánh trắng, ngày ngày từ căn hộ tập thể ở Trần Nhân Tông ông ấy đi bộ đến cơ quan, mọi người bảo “ông cẩn thận kẻo đàn em Khánh trắng trả thù”, ông bảo, sợ thì tôi đã không bắt. Tính ông vẫn ngang ngang vậy”, bà Ưng kể.

Trong vụ án này, có khoảng 40 phóng viên của hơn 10 tờ báo bị cơ quan An ninh điều tra mời hỏi, triệu tập. Họ phải trả lời về những thông tin đã viết và đăng tải trong gần 1.200 bài báo, liên quan vụ PMU18. Trong đó, theo cơ quan An ninh điều tra, có nhiều thông tin không đúng sự thật.

Bản cáo trạng của Viện KSND tối cao nhận định: “Là đơn vị trực tiếp điều tra vụ án PMU18, C14 phải có trách nhiệm trước những thông tin đăng trên báo chí không đúng sự thật, công khai những nội dung thông tin về vụ án đang điều tra, những thông tin ban đầu chưa được xác minh, kiểm chứng của Cơ quan điều tra. Tuy nhiên, trước tình hình đó C14 không có phản ứng nhắc nhở gì mà còn để các phóng viên tự do ra vào trụ sở cơ quan, hoặc đến nhà riêng, gọi điện thoại trực tiếp trao đổi thông tin…”.
Về nhận định này, trong những cuộc thấm vấn, ông Quắc khẳng định: “Quá trình điều tra vụ án do không có báo đọc nên không nắm được các thông tin do báo chí nêu. Vả lại, báo chí đăng tin gì thì họ phải tự chịu trách nhiệm, làm sao tôi phải chịu trách nhiệm thay họ!?”.

Tuy nhiên, phần lớn các phóng viên khi bị triệu tập, hỏi cung đã khai nguồn tin để viết bài chủ yếu thu thập từ một số cán bộ C14, mà trực tiếp là Tướng Phạm Xuân Quắc và Thượng tá Đinh Văn Huynh.

Cũng chính từ lời khai này, Cơ quan điều tra đã thực hiện đối chất giữa Tướng Quắc và gần chục phóng viên. Trong những lần đối chất, ông Quắc luôn phủ nhận việc cung cấp thông tin cho phóng viên, dù có những phóng viên ông thừa nhận có quen biết.

Phủ nhận nhưng không thoát được tội, với chứng cớ là những list điện thoại và qua lời khai của phóng viên, ngày 22/9/2008, Viện KSND tối cao ra cáo trạng, truy tố ông Quắc tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác” theo quy định tại khoản 2, Điều 286 Bộ luật Hình sự, có mức án khá nặng: từ 2 đến 7 năm tù. Chỉ ba ngày sau, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội có quyết định đưa ông Quắc cùng những bị cáo Huynh, Chiến, Hải ra xét xử.

Vợ ông Quắc kể, trước ngày ông ấy ra vành móng ngựa, bốn người con xin nghỉ việc một tuần ở nhà động viên cha. Ngày ra tòa, cả nhà lo. “Truy tố ở khoản ấy, khung ấy là rất nặng. Nếu ông phải vào tù tôi không biết phải làm sao…”, bà Ưng nhớ lại. Kết thúc phiên tòa, ông Quắc chỉ bị tuyên phạt cảnh cáo (mức án nhẹ nhất trong các khung hình phát), bà Ưng mới thở phào nhẹ nhõm.

Về lại chốn quê Ngày ông nghỉ hưu, tôi hỏi ông chọn đâu để nghỉ ngơi tuổi già, ông nói “Ở Hà Nội, vì con cái đều ở đây cả”, dù ở quê Thanh Hà, ông cũng có nhà cửa, vườn tược rộng rãi. Tôi nghĩ thế cũng là phải, “trẻ cậy cha, già cậy con”.

Sau ngày ông lĩnh án, đột nhiên tôi nghe tin Tướng Quắc đã bán nhà ở ngõ 83, Đào Tấn, tất tật chuyển về quê. Cuối năm dương lịch, tôi điện thoại cho ông, mới biết cả nhà đã chuyển về TP Hải Dương sinh sống. Hôm tôi ghé nhà ông ở số 96 Lương Thế Vinh (TP Hải Dương), thì ông lại về quê ăn cưới.


Ngôi nhà 4 tầng ở ngõ Đào Tấn, ông bán được 2,5 tỷ đồng, rồi mua 2 lô đất (160m2) trong dự án khu đô thị mới của Tập đoàn Nam Cường, tiền dư, ông xây ngôi nhà 3 tầng khang trang. Cả hai con trai cũng theo cha về Hải Dương sinh sống. Chỉ còn hai con gái, vẫn làm việc ở Hà Nội. “Gái lớn theo chồng chú ạ. Vợ chồng tôi chỉ còn phải lo vợ cho cậu con trai làm công an tỉnh Hải Dương nữa là xong trách nhiệm”, bà Ưng tâm sự.

Hơn chục năm bon chen đất Hà thành, nay trở về chốn quê, ngày ngày Tướng Quắc cùng những người bạn khi đi Tứ Kỳ, khi về Thanh Hà câu cá. “Mà ông ấy sát cá lắm, chưa lần nào đi mà mang giỏ về không”, bà Ưng chậm rãi.

Theo Bá Kiên
Tiền Phong số Tết 2010 Thứ năm ngày 4/2/2010
Quy định của Bộ Chính trị số 19-QĐ/TW: "Về những điều đảng viên không được làm", ngày 03 tháng 01 năm 2002
Ngày 19/7/2006. Cập nhật lúc 15h
- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

- Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng,

BỘ CHÍNH TRỊ QUY ĐỊNH

I- Những điều đảng viên không được làm.

1- Nói hoặc làm trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; làm những việc mà pháp luật Nhà nước không cho phép công dân, cán bộ, công chức làm.

2- Cung cấp những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát tài liệu (bài viết, bài nói, tờ rơi, băng ghi hình, băng ghi âm, đưa lên Internet...) để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng.

3- Tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn thư tố cáo nặc danh, mạo danh; viết, ký tên tập thể vào đơn thư tố cáo. Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu kiện.

4- Tổ chức, tham gia các hoạt động bè phái, gây mất đoàn kết, chia rẽ, cục bộ.

5- Đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện, vô tổ chức đối với người khác; đe doạ, trấn áp, trù dập người tố cáo, phê bình, góp ý trái với ý kiến mình.

6- Tổ chức, tham gia mít tinh, biểu tình khi chưa được cấp có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho phép.

7- Không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức đảng; tự ý ứng cử, hoặc tự nhận đề cử vào các chức danh của tổ chức Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội các cấp khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu hoặc cho phép đối với những chức danh phải do cấp uỷ giới thiệu người ra ứng cử.

8- Quan liêu, thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí và các tiêu cực khác.

9- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm sai quy định của Đảng và Nhà nước trong những việc như : quản lý nhà, đất, quỹ, thuế; cấp giấy phép xuất, nhập khẩu, giấy phép xây dựng; cấp, sử dụng, chứng thực, xác nhận hồ sơ, tài liệu, văn bằng, chứng chỉ; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, giao, nhận dự án; tuyển dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và lao động...

10- Can thiệp, tác động đến cá nhân, tổ chức để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đi học, cấp đất, cấp nhà sai quy định. ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác.

11- Vì lợi ích cục bộ hoặc vụ lợi cá nhân mà chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các quyết định, quy định trái với chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

12- Nhận hoặc yêu cầu cấp dưới, các tổ chức hoặc cá nhân đóng góp tiền của để giao dịch, biếu xén, hối lộ, chi tiêu cho cá nhân hoặc tập thể của mình.

13- Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định của Nhà nước.

14- Dùng công quỹ xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị nội thất, phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc vượt quá định mức và sử dụng không đúng chế độ quy định của Nhà nước.

15- Dùng công quỹ để tiếp khách, tặng quà trái quy định của Nhà nước; để xây dựng các công trình vui chơi, giải trí cho cá nhân và một số ít người.

16- Tự mình hoặc để người trong gia đình đi du lịch, tham quan, học tập ở trong nước và ngoài nước bằng kinh phí của Nhà nước, tập thể hoặc bằng nguồn tài trợ của tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

17- Tổ chức, tham gia đánh bạc, số đề, cá cược; uống rượu, bia đến mức bê tha, mất tư cách và các tệ nạn xã hội khác.

18- Mê tín, hoạt động mê tín (hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói; lập đền, miếu trái phép, tham gia tà đạo...).

19- Tổ chức việc cưới, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, chuyển công tác... nhằm mục đích vụ lợi.

II- Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm.

1- Giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định này và giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi tình hình thực hiện.

Các cấp uỷ đảng có trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện và trong các báo cáo định kỳ với cấp uỷ cấp trên phải báo cáo tình hình thực hiện quy định này.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

2- Đảng viên vi phạm quy định này là vi phạm kỷ luật Đảng. Nếu vi phạm đến mức phải xử lý thì thẩm tra, xác minh, kết luận, xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3- Quy định này thay thế Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị khoá VIII về những điều đảng viên không được làm, có hiệu lực từ ngày ký, áp dụng với tất cả đảng viên, được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.
T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Phan Diễn
1. Tài sản quý báu nhất của con người là con tim, trí tuệ và nhan sắc chỉ là những tấm khăn quàng (A. D. Musset)
2. Đời là một cuộc phiêu lưu táo bạo, hoặc không là gì cả (Helen Heller)
3. Đã là con người thì ai cũng muốn hạnh phúc; song để đạt được điều đó, cần phải bắt đầu bằng việc hiểu hạnh phúc là gì (Jean-Jacques Rousseau)
4. Bạn sẽ khám phá ra chính mình đang ở một bậc cao hơn sau mỗi lần bạn vượt qua nghịch cảnh (Thomas Edison)
5. Người nói nhiều là kẻ không có gì để nói. (L. Tolstoi)
6. Trên đời không có Thượng đế nào đẹp hơn mặt trời, không có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu. (M. Goocki)
7. Chẳng điều gì có thể giúp tăng cường sức mạnh đời bạn cho bằng việc dồn tất cả mọi khả năng tiềm tàng trong bạn vào một nhóm các mục tiêu chính yếu nào đó. (Nido Qubein)
8. Người nào thời thơ ấu đã biết lao động là quy luật của cuộc sống, người nào từ tuổi thanh xuân đã biết rằng bánh mì chỉ có thể kiếm được bằng mồ hôi, người đó có khả năng lập nên kỳ công (Jules Verne)
9. “Chữ trinh kia cũng dăm bảy đường” Nguyễn Du
10. “Tưởng nước giếng sâu em nối sợi dây dài/Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây”.ST
11. Lê-nin cảnh báo, nếu đảng cầm quyền không thành công trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng thì sớm muộn cũng sẽ mất lòng tin của nhân dân và thất bại trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Lê-nin đã nêu luận điểm nổi tiếng, cách mạng phải có khả năng tự bảo vệ.
12. Điều làm tiêu vong chính quyền cách mạng là việc đảng cầm quyền bảo vệ cho những tên vô lại trong hàng ngũ của mình. Lê-nin
13. Việc đến cần phải hết lòng dù có thiếu thốn mọi phương tiện hoặc gặp sự cản trở khó khăn mới vượt qua được. Nếu có người cần sự giúp đỡ của mình cũng nên nhiệt tình sau này sẽ có sự giúp đỡ lại. Có tài lộc chút ít hoặc có niềm vui, lộc ăn.
Thứ Năm, 04/02/2010, 08:52
Miền Bắc có thể rét đậm, rét hại trong dịp Tết
Khoảng ngày 12-2 (tức 29 Tết) một đợt gió mùa đông bắc cường độ mạnh sẽ tràn xuống nước ta, gây mưa nhỏ mưa phùn và làm trời chuyển rét. Trong những ngày đầu năm mới, miền Bắc có thể xuất hiện rét đậm, một số nơi rét hại.
Dự báo, từ nay đến ngày 28 Tết (ngày 11-2) trời rất ấm trên phạm vi cả nước. Nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 20 - 30 độ C, một số nơi thuộc vùng núi Tây Bắc nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 33 - 34 độ C. Nam Trung Bộ nắng nhiều, nhiệt độ từ 21 - 32 độ C; các tỉnh Tây Nguyên nhiệt độ từ 18 - 30 độ C; Nam Bộ từ 22 - 35 độ C.
Theo Quang Duẩn
Thanh Niên
Thứ Năm, 04/02/2010, 07:26
Tản mạn về điểm dừng
TP - Mấy hôm nay, dư luận quan tâm về thông tin bắt quả tang Phó Tổng Giám đốc BIDV Đoàn Tiến Dũng đang nhận hối lộ của một doanh nghiệp. Số tiền lớn cả tỷ đồng.
Trao đổi với công luận đại diện Ngân hàng BIDV cho biết, sai phạm của ông Dũng bắt nguồn từ hồi còn làm tại BIDV chi nhánh Hải Phòng. Ông Dũng lên Phó Tổng Giám đốc BIDV từ tháng 9-2008. Như thế, hành vi này đã có quá trình, diễn ra chắc không phải một lần, đã quen nết đến mức táo tợn.
Công an Hà Nội cũng vừa bắt khẩn cấp bà Trần Thị Gái. Theo điều tra ban đầu, hồi làm quyền Giám đốc Chi nhánh cấp II Thanh Xuân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam, bà Gái vay 13,3 tỷ đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt. Ngoài ra, bà còn rút thừa hơn 370 triệu đồng của một công ty để chiếm hưởng.
Dư luận vẫn chưa nguôi vụ ông Huỳnh Ngọc Sỹ ở TP Hồ Chí Minh nhận hối lộ nhiều tỷ đồng của mấy doanh nghiệp Nhật Bản. Theo hồ sơ, việc nhận hối lộ diễn ra nhiều lần, suốt thời gian dài.
Tại sao những người có chức vụ lương cao, bổng lộc lớn, là niềm mơ ước với hầu hết dân chúng, mà còn tham đến mức để phải vào nhà đá? Quả thật, cái gì trở thành thói quen đều khó sửa, thói quen đòi và nhận hối lộ càng khó sửa. Dân gian nay hay nói, các quan chức ăn hối lộ táo tợn là ăn quá dày, nói trại đi là “ăn giày” và ăn luôn cả tất. Họ không biết đến điểm dừng.
Về sự không biết điểm dừng, dư luận còn chú ý đến vụ trung tá Hoàng Văn Quỳnh dùng gậy điều khiển giao thông “va đập” vào mặt cô Đỗ Thị Hoa làm cô gãy răng, sưng mặt sáng 1-2.
Trung tá Quỳnh là cán bộ của Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an Hải Phòng. Cô Hoa, 20 tuổi, ở thôn Nhất Trí, xã Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng), chạy xe trên đường Lạch Tray, gặp trung tá Quỳnh ra hiệu lệnh dừng xe và hậu quả tai hại xảy ra. Cú va chạm rõ ràng là rất mạnh và cũng khá rõ ràng, trung tá Quỳnh đã vượt quá một điểm dừng cần thiết trong thực thi quyền lực. Hôm 2-2, trung tá Quỳnh đã bị đình chỉ công tác.
Tiền bạc và quyền lực là những thứ ham muốn lớn lao và nó là điều tốt nếu trên cơ sở của lao động, lý tưởng xã hội. Nó sẽ trở thành tai họa và nhục nhã nếu thiếu trí tuệ và lòng nhân.
Luận về điểm dừng, lại có ý kiến cho biết, du học sinh nước ta trong vài năm đầu học ở nước ngoài, thường tỏ rõ tư chất thông minh nổi trội. Nhưng những năm tiếp theo thì dừng lại và lu mờ dần. Những người càng về sau càng trở nên xuất sắc như Giáo sư Ngô Bảo Châu không phải là phổ biến. Đây chưa phải kết quả khảo sát đầy đủ, tuy nhiên không thể không đáng quan tâm.
Phải chăng, khả năng tư duy độc lập, lý tưởng xã hội và lòng nhân ở nhiều người sớm có điểm dừng? Trong lúc, sự tham tiền, phạm pháp và thích chứng tỏ quyền lực, đang ngày càng có nhiều người không biết đến điểm dừng? Rất đáng âu lo!


Thứ Năm, 04/02/2010 - 9:06 AM
Các công trình 1.000 năm Thăng Long cần ngay 4.880 tỉ đồng
(Dân trí) - Hà Nội vừa đề nghị Trung ương bố trí và hỗ trợ ngân sách Thành phố 4.880 tỉ đồng cho các công trình, dự án kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long cần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2010.

Công viên Hòa Bình - một trong những "công trình nghìn năm" cần hoàn thành đón Đại lễ (Ảnh tư liệu).

Trong đó, 1.550 tỉ đồng dự kiến bố trí để giải phóng mặt bằng các khu đất bàn giao cho Bộ Quốc phòng; 1.180 tỉ đồng trong tổng kinh phí Hà Nội đề nghị Trung ương bố trí đợt này nhằm xây dựng, giải phóng mặt bằng (50%) và tái định cư cho dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn - Nhổn.

Cùng với đó, 12 công trình, dự án “nghìn năm Thăng Long” thuộc nhiệm chi của Thành phố cũng vừa được đề nghị Trung ương hỗ trợ tổng kinh phí là 2.150 tỉ đồng.

Đó là các công trình: Bảo tàng Hà Nội, Công viên Hòa Bình, Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội, Trường PTTH chuyên Hà Nội, Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc, Trường CĐ nghề công nghệ cao, đường vào khu di tích Cổ Loa, đường 5 kéo dài, đường Văn Cao - Hồ Tây, đường La Thành - Thái Hà - Láng và nâng cấp quốc lộ 32 (đoạn Nam Thăng Long - Cầu Diễn và Cầu Diễn - Nhổn).

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển, cho đến nay, tổng cân đối nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản Thành phố khoảng 14.000 tỉ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 của các “dự án nghìn năm” đã được Thủ tướng phê duyệt thuộc nhiệm chi của Hà Nội khoảng 8.000 tỉ đồng. Riêng nhu cầu vốn của 34 công trình, dự án hoàn thành trong 2010 là 2.400 tỉ đồng.

“Mặc dù đã tập trung ưu tiên, bố trí vốn cho các công trình, dự án kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long nhưng kế hoạch phân bổ đầu năm 2010, Hà Nội mới cân đối được 2.600 tỉ đồng cho các dự án này, chiếm gần 50% nguồn vốn phân bổ cho các dự án của Thành phố” - Phó Chủ tịch Hiển cho biết.

Quỳnh Anh
Giấy phép hoạt động báo điện tử Dân trí trên Internet số 1050/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 15-07-2008.
Tòa soạn: Nhà 5, số 2 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04-736-6491.Fax: 04-736-6490
Email: info@dantri.com.vn. Website: http://www.dantri.com.vn


Thứ Năm, 04/02/2010 - 6:22 AM
Hà Nội đã ngập tràn không khí Tết
(Dân trí) - Đường phố đông hơn nhưng ai nấy đều vội vã. Người mua tấp nập còn người bán thì hào hứng... khắp phố phường Hà Nội tràn ngập không khí “náo nức” khi Tết đang đến gần!
Đào, mai đã nở, quất đỏ rực được bán trên nhiều tuyến phố. Các hội chợ hoa xuân và chợ cây cảnh ở Hà Nội đã tấp nập từ nhiều ngày nay.

Phố Hàng Mã rực rỡ đèn lồng và đồ trang trí. Đi trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân, Hàng Buồm, Hàng Trống… ai cũng có thể cảm nhận được một “hương vị” Tết rất riêng, rất truyền thống. Cả khu phố cổ lộng lẫy, bắt mắt và thu hút rất đông người đến thăm quan, mua sắm.

Chị Ngọc (ở quận Ba Đình) hào hứng: “Không khí Tết thật nhộn nhịp. Những lúc rảnh việc tôi tranh thủ đi sắm Tết cho vui, với lại nếu để cuối tuần hoặc cận Tết mới đi sắm sửa thì sợ sẽ bị quá tải”.

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 nhưng ngay từ lúc này, không khí Xuân đã thật rộn ràng!

PV Dân trí ghi lại một số hình ảnh về không khí chuẩn bị Tết tại Hà Nội:














Đào, Mai, Phong Lan, Địa Lan... đua nhau khoe sắc


Quất đỏ rực "tung tăng" khắp phố phường


Khi đi sắm Tết, nhiều người Hà Nội quan niệm nên mua về 1 cây tiền thì năm mới sẽ có nhiều tài lộc...


...mua phong bao để lì xì thì sẽ gặp nhiều may mắn


Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết, người dân Hà Nội đang náo nức chờ đón năm mới và hi vọng năm con Hổ sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi

Châu Như Quỳnh
Giấy phép hoạt động báo điện tử Dân trí trên Internet số 1050/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 15-07-2008.
Tòa soạn: Nhà 5, số 2 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04-736-6491.Fax: 04-736-6490
Email: info@dantri.com.vn. Website: http://www.dantri.com.vn
Sáu Nghệ
31/01/2010 - 12:26 AM
Pháp luật được “đặt ra” hay “tìm ra”?
Xuân đến, trời đất làm cuộc giao ban giữa năm cũ và năm mới cũng là lúc con người so đo với những chuyện xưa, chuyện nay. Có những điều cứ tưởng như đã ngã ngũ, nghĩ lại vẫn chưa yên.
Từ khi đổi mới, vị trí, vai trò của pháp luật được đưa lên lại hàng đầu. Tinh thần thượng tôn pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ý thức pháp luật là những gì tưởng chừng đã rất quen thuộc trong quan niệm, trong nhận thức và trong việc làm của chúng ta. Ở nhiều công sở, nhiều nơi công cộng, khẩu hiệu “Sống và làm việc theo pháp luật” được trưng bày khá trang trọng. Trong tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước, đi tìm mô hình nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, pháp luật vươn lên thành đại lượng - nhà nước pháp quyền trước hết được hiểu là nhà nước trọng pháp, quản lý xã hội bằng pháp luật và theo pháp luật.
Thế nhưng dường như chúng ta chỉ mới nhất quán ở tính chất hình thức của vấn đề là coi trọng pháp luật mà chưa chú trọng đúng mức ở tính chất nội dung. Đó là xem pháp luật là gì với cách tiếp cận đi gần với tinh thần chung và không đứt đoạn với tinh hoa truyền thống.
Lâu nay trong học thuật và trong thực tiễn, gần như chỉ có một cách tiếp cận duy nhất khi quan niệm về pháp luật. Công thức chung dễ dàng tìm thấy: pháp luật = hệ thống các quy phạm pháp luật trong những hình thức văn bản quy phạm pháp luật do nhà nước (thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và những người có thẩm quyền) ban hành và bảo đảm thực hiện bằng chính quyền lực nhà nước.
Công thức này đóng đinh những nhìn nhận kéo theo: Pháp luật chỉ là tập hợp một cách hệ thống những khuôn thước hành xử do cơ quan công quyền công bố. Những khuôn thước này chỉ có thể bọc trong những hình thức chuyên dụng là các loại hình văn bản quy phạm pháp luật; chúng phải do nhà nước đặt ra và bảo đảm thực hiện.
Ở đây, có sự đánh đồng pháp luật với hoạt động làm luật (hoạt động lập pháp của Quốc hội, thậm chí kể cả lập quy của các cơ quan hành chính nhà nước). Như vậy, quan niệm phổ biến trên chọn một lối khá hẹp, nhấn mạnh yếu tố quyền lực trong cán cân quyền lực với công lý. Pháp luật là phương tiện đặc hữu của nhà nước nên hoạt động sáng tạo pháp luật là lĩnh vực độc quyền của nhà nước. Nguồn của pháp luật chỉ có thể là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, những gì mà nhà nước chưa công bố chính thức thì không được chấp nhận dù là cần thiết cho nhu cầu cuộc sống mà phải chờ đợi, mặc cho sự chờ đợi ấy tạo ra những khoảng trống hoặc đôi khi buộc phải giải quyết một cách tùy nghi. Pháp luật thường được ban hành và triển khai theo hướng tô đậm tính cưỡng chế hơn là huy động sự đồng thuận và dụng công thuyết phục, khơi dậy ý thức tự giác. Thực ra, từ xa xưa trong kho tàng của nhân loại, với những tư tưởng tỏa sáng vượt biên, xuyên qua các thời đại và trong di sản của dân tộc với những tinh túy của hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước còn có cách tiếp cận pháp luật khác rộng hơn.
Pháp luật không chỉ đơn thuần là sản phẩm đặc chủng của nhà nước mà trước hết là kết tinh thiêng liêng của những giá trị cao quý trong xã hội, dựa trên nền tảng dân chủ, nhân bản và đạo lý mà không một ai bác bỏ được để trở thành lẽ phải đương nhiên như tự do, bình đẳng, công lý, công minh... Với tính chất ấy, pháp luật luôn tồn tại trong xã hội và gắn liền với những quyền tự nhiên của con người. Như thế, bên cạnh hệ thống quy tắc xử sự chung mà nhà nước san định ra còn có sự hiện hữu pháp luật tự nhiên. Nhà nước phải lấy đó làm thước đo để hướng tới sự phù hợp và hoàn thiện để củng cố lòng tin của công dân vào sự công minh của nhà nước.
Manh nha từ thời cổ đại, tư tưởng về pháp luật tự nhiên đi vào những văn kiện nổi tiếng như Tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1789 mà mở đầu Tuyên ngôn độc lập 1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã viện dẫn. Nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh sự lịch lãm về chính trị của Người, chắc hẳn rằng trong quan niệm về pháp luật tự nhiên có hạt nhân tiến bộ có thể vượt qua sắc thái chính thể và thời gian để trở thành di sản chung của nhân loại. Đó là tư tưởng nhà nước phải thừa nhận và phục tùng lẽ phải và công lý.
Ở Việt Nam, những tương đồng với thuyết pháp luật tự nhiên hóa thân thành những quan niệm giản dị mà sâu sắc: bên cạnh pháp lý có đạo lý; cùng với phép vua có lệ làng; sức dân như sức nước…
Về bản chất của sự hình thành, pháp luật không được “đặt ra” mà được “tìm ra”. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ rõ: “Nhà lập pháp phải tự coi mình như nhà khoa học tự nhiên. Ông ta không làm ra pháp luật, ông ta không phát minh ra chúng mà chỉ nêu chúng lên. Ông ta biểu hiện quy luật nội tại của những mối quan hệ tinh thần thành những đạo luật thành văn có ý thức. Chúng ta sẽ chê trách nhà lập pháp là vô cùng tùy tiện nếu ông ta thay thế bản chất của sự vật bằng nhiều điểm bịa đặt của mình”.
Từ đó, hàng loạt yêu cầu đặt ra về trách nhiệm của nhà nước trong công tác xây dựng pháp luật, làm thế nào cho pháp luật hợp với lòng dân để mọi người tâm phục và tự giác thực hiện, nâng cao chất lượng, uy tín và hiệu lực thực tế của pháp luật. Đừng áp đặt võ đoán hay tạo ra những lâu đài pháp lý và để cho cỏ mọc trong lối đi vào chúng.
04/02/2010 - 12:13 AM
ĐỦ KIỂU TRỐN THI HÀNH ÁN - BÀI 1:
Quyết tẩu tán tài sản
Không chỉ có bên được thi hành án khóc ròng, nhiều trường hợp cơ quan chức năng cũng phải bó tay khi bên phải thi hành án cố tình tẩu tán tài sản. Tình huống tẩu tán tài sản thì đa dạng nhưng cũng có thể quy về vài “chiêu thức” phổ biến…
Theo các cán bộ thi hành án, những “chiêu thức” tẩu tán tài sản phổ biến là chia tài sản chung trong hôn nhân; ly hôn và chia tài sản; cài thêm một hoặc nhiều chủ nợ giả…
Chia tài sản chung
Đây là “chiêu thức” quen thuộc của người muốn trốn thi hành án. Khi một bên vợ hoặc chồng bị thua kiện, bị cơ quan thi hành án phong tỏa tài sản, họ dắt nhau ra tòa xin chia tài sản chung. Hầu hết trường hợp này, người phải thi hành án đều vui vẻ nhường phần lớn tài sản cho vợ (hoặc chồng).
Chẳng hạn vụ nợ tiền kéo dài suốt hơn 12 năm nay của vợ chồng bà Đ. ở TP Huế. Theo hồ sơ, năm 1997, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế buộc bà Đ. phải trả cho chủ nợ hơn 399 triệu đồng. Chưa trả đồng nào vợ chồng bà Đ. đã dắt nhau ra tòa xin phân chia tài sản chung. Bà Đ. đồng ý nhường phần lớn tài sản chung cho chồng. Thỏa thuận này sau đó được TAND TP Huế công nhận.
Tháng 1-2008, TAND Tối cao đã xử giám đốc thẩm, hủy quyết định công nhận trên của TAND TP Huế. Theo TAND Tối cao, cấp sơ thẩm công nhận sự thỏa thuận phân chia tài sản khi hôn nhân của vợ chồng bà Đ. đang tồn tại, không có tranh chấp chia tài sản là vi phạm tố tụng nghiêm trọng, trái với Điều 29 Luật Hôn nhân và Gia đình. Dù vậy, đến nay chủ nợ của bà Đ. vẫn trắng tay vì tài sản của bà Đ. đã được tẩu tán sạch sẽ. Ly hôn
Để cơ quan chức năng khỏi nghi ngờ, người phải thi hành án còn sẵn sàng xin ly hôn và chia tài sản dù thực tế có thể vẫn đang chung sống.
Tháng 6-2006, TAND quận 8 buộc ông T. phải trả cho ông S. 15 triệu đồng tiền nợ gốc và lãi nếu chậm thi hành án. Hai tháng sau, cơ quan thi hành án ra công văn đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn chuyển dịch căn nhà của vợ chồng ông T. Án chưa được thi hành thì tháng 12-2007, vợ chồng ông T. ly hôn theo quyết định của TAND quận 8. Sau đó, ông T. đồng ý nhường quyền sở hữu toàn bộ căn nhà đang bị kê biên trên cho vợ.
Năm 2008, TAND TP.HCM lại tuyên ông T. có nghĩa vụ trả nợ cho người khác 800 triệu đồng. Tháng 4-2008, chấp hành viên trong vụ này lại có công văn gửi các cơ quan chức năng đề nghị ngăn chặn chuyển dịch đối với căn nhà của ông và vợ cũ.
Tháng 4-2008, vợ cũ của ông T. thay ông này trả nợ cho ông S. 15 triệu đồng và lãi chậm thi hành án theo bản án năm 2006 rồi đề nghị cơ quan thi hành án giải tỏa lệnh kê biên. Sau đó, vợ cũ của ông T. lập thủ tục xin cấp giấy hồng. UBND quận 8 chấp nhận yêu cầu của bà này mà quên mất căn nhà vẫn đang còn bị kê biên trong vụ án năm 2008.
Tháng 9-2008, Chi cục Thi hành án quận 8 đã yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục ngăn chặn căn nhà trên vì ông T. chưa trả khoản nợ 800 triệu đồng theo bản án năm 2008. Chi cục cũng kiến nghị UBND quận 8 xem xét lại việc cấp giấy hồng cho vợ cũ của ông T.
Vợ cũ của ông T. làm đơn khiếu nại lên Cục Thi hành án TP, kêu rằng căn nhà trên là tài sản riêng của bà nhưng bị bác. Theo Cục Thi hành án, trong đơn xin ly hôn, vợ chồng bà đã không yêu cầu tòa giải quyết phần tài sản chung là căn nhà. Việc ông T. thừa nhận căn nhà là tài sản riêng của vợ sau khi có phán quyết của tòa là nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án.
Tương tự là vụ ly hôn lùm xùm của bà M. ở Thống Nhất (Đồng Nai). Tháng 2-1999, TAND huyện này đã ra phán quyết cho vợ chồng bà M. ly hôn và chia tài sản. Phán quyết này đã bị các chủ nợ của bà M. khiếu nại tới tấp. Số là trước đó, bà M. bể hụi và tuyên bố “xù” nợ. Khi công an huyện đang xác minh dấu hiệu gian dối trong vụ bể hụi này thì vợ chồng bà nhanh chóng đưa nhau ra tòa ly hôn... Cài thêm chủ nợ?
Mới đây, bà H. đã gửi đơn đến Chánh án TAND TP.HCM khiếu nại rằng chuyện vay mượn giữa ông C. và người em gái là giả tạo nhằm chia nhỏ phần ông C. nợ bà.
Theo đơn, tháng 7-2009, TAND quận 10 công nhận ông C. thỏa thuận trả khoản nợ 2,5 tỉ đồng cho bà H. thành bốn đợt vào ngày 28 các tháng 8, 9, 10, 11-2009, nếu trả chậm còn bị tính thêm lãi suất ngân hàng. Sau đó, bà H. yêu cầu Chi cục Thi hành án quận 10 kê biên căn nhà của ông C. Tháng 11-2009, Chi cục Thi hành án thông báo với bà H. rằng căn nhà trên cũng đang được Chi cục Thi hành án quận 11 ủy thác nhờ kê biên trong một vụ khác.
Tìm hiểu, bà H. mới hay ba tháng sau khi thỏa thuận với bà, ông C. bị người em gái kiện ra TAND quận 11 đòi khoản nợ lên đến 18,7 tỉ đồng và ông răm rắp đồng ý trả nợ.
Theo bà H., vụ kiện của anh em ông C. rất bất thường: Ông C. thường trú tại quận 10, người em thường trú tại quận 1 nhưng TAND quận 11 thụ lý, giải quyết là sai thẩm quyền. Mặt khác, từ lúc TAND quận 11 nhận đơn khởi kiện của em ông C. cho đến lúc có quyết định ủy thác thi hành án chỉ vỏn vẹn… 26 ngày, một thời gian giải quyết án “siêu tốc”. Ngoài ra, chỉ trong ngày 24-11-2009, Chi cục Thi hành án quận 11 đã ra một lúc ba quyết định: Quyết định thi hành án, quyết định hủy quyết định thi hành án, quyết định ủy thác thi hành án. Qua hôm sau cơ quan này mới lập biên bản xác minh điều kiện thi hành án của đương sự... Chỉ kéo dài chứ không thoát
Chúng tôi thường xuyên gặp trường hợp đương sự tìm cách tẩu tán tài sản, cố tình gây khó khăn cho các chấp hành viên nhưng về cơ bản, những trường hợp này chỉ làm kéo dài thời gian thi hành án chứ không thoát được nghĩa vụ của họ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đa phần các chấp hành viên vẫn hoàn thành công việc. Cái khó nhất của cơ quan thi hành án bây giờ là phải thi hành án tài sản của những người thuộc diện chính sách như trả nhà, trục xuất người ta ra khỏi nhà để trả cho người khác, nhiều khi việc này lại đụng chạm đến chế độ của nhà nước, địa phương nên rất khó xử lý.
Ông Võ Thành Danh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận 8
Người được thi hành án phải chủ động
Theo quy định, chấp hành viên có quyền áp dụng một số biện pháp để đảm bảo thi hành án như tạm giữ giấy tờ, đồ đạc, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản… Người được thi hành án có quyền đề nghị chấp hành viên thông báo tình trạng tài sản đảm bảo thi hành án lên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài,… để tránh nguy cơ bên phải thi hành án tẩu tántài sản.
Để bảo vệ mình, người được thi hành án nên liên hệ ngay với chấp hành viên khi bản án, quyết định của tòa có hiệu lực pháp luật để nêu yêu cầu và chứng minh. Cạnh đó, người được thi hành án phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin để thông báo cho chấp hành viên.
Thạc sĩ Lê Thị Hải Châu, giảng viên Đại học Luật TP.HCM HỒNG TÚ - PHAN THƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét