Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009

KỶ NIỆM 17 NĂM NGÀY RA ĐI CỦA CỤ DƯƠNG HỮU TOÁN

KHÔNG HOÀN KHÔNG


Ngoảnh lại ta thấy, đã bốn năm
Con đường TƯ PHÁP vốn loằng ngoằng
Nay càng thêm rối, vì tới hạn
Cốt đổ cho đồng, tại BỊ BÔNG

Rằng làm cho rõ, thì đã xong
Họ đâu muốn thẳng, chỉ thích vòng
Nếu đi đường thẳng, thì nhanh đến
Đến rồi, còn ai đợi, ai trông?

Thà rằng chụi trận, đi đường vòng
Thời gian ông thầy, của ĐỢI, MONG
Chờ kẻ DẠI KHỜ, sang nhờ vả
Già néo đứt dây, không HOÀN không...

Viết hồi 8:50 ngày 05 tháng 12 năm 2009 tại 11 PĐC; tg Vũ Tản Hồng.

Sáng nay 9:02 thứ bảy, ngày 05/12/2009. Chủ nhật tuần thứ ba của tháng này vào ngày 20/12/09, như vậy chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến ngày giỗ chợ Nghệ 6:15 ngày 18/12/2005. Sáng mình dậy thể dục trước 5:00, giúp bầm vệ sinh, sưởi túi nước, ăn nhẹ quả chuối lại đi nằm đến 8:00 ăn sáng, trước đó rửa mặt, xúc miệng...
Về 05 Hậu Ninh, Tháp và con cả Thao đều vắng nhà, chắc là mua bán đồ ăn để 10:35 trưa nay ăn giỗ cụ DƯƠNG HỮU TOÁN mất 17 năm trước, vì tối hôm qua nhà ho DƯƠNG bàn tại 157/ngõ, do 128 đã bán cho chủ khác...việc giỗ một năm chỉ có 1, các việc khác BỎ QUA...chẳng ai lo. Chưa thấy cậu mợ út đâu, nghe đâu hôm nay trong Hậu an cũng mời thầy cúng gì đó...còn cậu thì đi ăn cưới nhân viên của CT người Phù Sa thị xã nhà. Mình ra Bầm nằm nghỉ trong BUỒNG, cậu đi sửa đầu CD, mấy bác cháu đang làm cỗ, mình yêu cầu CẬU TRƯỞNG gọi cho Anh-Chiến và về vào máy... KỶ NIỆM 17 NĂM NGÀY RA ĐI CỦA CỤ DƯƠNG HỮU TOÁN.
04/12/2009 - 12:06 AM
Vụ tạt nước sôi chủ nợ: Tiếp tục tranh cãi sôi nổi

Có ý kiến nói nước sôi có phải là hung khí, phương tiện nguy hiểm hay không còn tùy vào cách thức gây án cùng vị trí tấn công nạn nhân...

Nước sôi có phải là phương tiện nguy hiểm?
Kiểm sát viên Mai Trung Thành, VKSND quận 1, TP.HCM:

Phải biết nước sôi có thể gây bỏng

Không thể nói vì nước sôi không được nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao liệt kê trong các ví dụ hướng dẫn mà cho rằng nó không phải là hung khí, phương tiện nguy hiểm được. Bởi lẽ ai cũng biết, cũng phải nhận thức được rằng nước sôi có thể gây bỏng, gây nguy hiểm đến sức khỏe con người. Dùng nước sôi tấn công người khác nghĩa là đã dùng phương tiện nguy hiểm. Trên thực tế nạn nhân trong vụ án cũng đã bị thương tật đến 17%.



Luật sư Nguyễn Đăng Quang, Đoàn Luật sư TP Hà Nội:

Gây thương tích là nguy hiểm

Nước sôi phải được coi là hung khí, phương tiện nguy hiểm như hướng dẫn của TAND Tối cao bởi nước sôi cũng như bao vật dụng khác con người tạo nên hoặc có sẵn trong tự nhiên. Các vật dụng này bình thường phục vụ lợi ích con người, chỉ khi người ta dùng nó để gây thương tích, giết người thì nó mới mặc nhiên trở thành hung khí nguy hiểm như dùng acid hay nước sôi tạt vào người khác, dùng búa, dao phay, cờ lê, mỏ lết... đánh đập người khác.

Nước cũng do con người đun sôi lên. nhiều người đã bị tai nạn bỏng do nước sôi. Vì vậy, dùng nước sôi để cố ý gây thương tích cho người khác phải bị coi là dùng phương tiện nguy hiểm.

Luật sư Nguyễn Thanh Văn, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Không thể là phương tiện nguy hiểm

Hướng dẫn của TAND Tối cao đã phân phương tiện nguy hiểm ra thành ba loại khác nhau: công cụ, dụng cụ được chế tạo ra nhằm phục vụ cuộc sống của con người; vật mà người phạm tội chế tạo ra nhằm làm phương tiện thực hiện tội phạm; vật có sẵn trong tự nhiên mà người phạm tội có được và nếu sử dụng công cụ, dụng cụ hoặc vật đó tấn công người khác thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân. Kèm theo, nghị quyết nêu một số ví dụ cụ thể rồi sử dụng dấu (...) để coi như còn những ví dụ khác nữa.

Nếu suy diễn tương tự từ ba loại này, ứng với các ví dụ tương đồng về công năng hoặc đặc tính tự nhiên thì không thể coi nước sôi là phương tiện nguy hiểm được. Bởi lẽ về công năng, nước sôi không thể gọi là công cụ, dụng cụ. Về bản chất thì nước sôi cũng không đồng dạng với các vật mà người phạm tội chế tạo ra nhằm làm phương tiện thực hiện tội phạm. Còn về đặc tính tự nhiên thì nước sôi cũng không phải có sẵn trong tự nhiên. Hơn nữa, nếu đã được coi là phương tiện nguy hiểm thì bản thân phương tiện đó khi sử dụng cho mục đích xấu phải có khả năng sát thương cao, thậm chí tới mức tử vong.

Tiến sĩ Chu Hải Thanh, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp:

Chú ý cách thức sử dụng

Theo tôi, nước sôi có tính nguy hiểm bình thường, không thể xếp vào loại phương tiện nguy hiểm như hướng dẫn của TAND Tối cao để định khung trong pháp luật hình sự. Các phương tiện nguy hiểm theo hướng dẫn đều tiềm ẩn sự nguy hiểm cao. Nước sôi sử dụng trong một số trường hợp nếu lưu lượng hạn chế... thì không thể gây nguy hiểm cao được.

Do vậy khi xử lý các vụ nhất định nên xem xét ở hành vi phạm tội, cách thức sử dụng hơn là xem nước sôi là phương tiện nguy hiểm. Có thể anh A tạt một ca nước sôi vào chân chị B thì mức độ nguy hiểm không bằng nhỏ một vài giọt nước sôi vào mắt chị này.

Kiểm sát viên Võ Gia Bình, VKSND huyện Bình Chánh, TP.HCM:

Xác định thêm vị trí tấn công

Tôi nghĩ rằng xác định nước sôi có phải là hung khí, phương tiện nguy hiểm hay không còn tùy thuộc vào yếu tố người phạm tội dùng nước sôi tấn công vào vùng nào trên cơ thể nạn nhân. Những trường hợp người phạm tội dùng nước sôi tấn công vào những vùng nguy hiểm trên cơ thể con người như tạt vào mắt gây mù lòa, tạt vào tai gây điếc... thì phải xem nước sôi là phương tiện nguy hiểm khi xử lý hình sự. Ngược lại, nếu dùng nước sôi tạt vào những vùng bình thường như tay, chân nạn nhân thì không xem là phương tiện nguy hiểm.

Một số vụ tranh cãi tương tự

- Tháng 9-2007, TAND tỉnh Phú Yên đã chấp nhận kháng nghị của VKS huyện Phú Hòa rằng cái tăng phô điện là hung khí nguy hiểm và sửa án sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Văn Hiền 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 104 BLHS.

Trước đó, Hiền dùng tăng phô điện đánh người khác gây thương tật 14%. VKS huyện Phú Hòa cho rằng cái tăng phô điện là hung khí nguy hiểm nên truy tố Hiền theo khoản 2. Tuy nhiên, TAND huyện lại nhận định cái tăng phô này thuộc loại tăng phô điện tử, trọng lượng nhẹ, không còn đầy đủ, nguyên vẹn các bộ phận, khả năng sát thương không cao, không có khả năng gây nguy hại đến tính mạng nên không phải là hung khí nguy hiểm. Từ đó, tòa chỉ phạt Hiền chín tháng tù treo theo khoản 1.

- Tháng 11-2006, trong lúc đánh nhau tại một quán nhậu ở TP Tuy Hòa, Lê Tuấn Anh đã chụp một cái ly thủy tinh lớn (đường kính 7,5 cm, cao 9,5 cm) ném thẳng vào vùng mang tai trái của một người, làm nạn nhân bị thương tật 4%.

Cho rằng Anh phạm vào tình tiết dùng hung khí nguy hiểm, Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, đồng thời đề nghị VKS TP này phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Anh về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, VKS từ chối phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với lý do cái ly thủy tinh trên không phải là hung khí nguy hiểm.

Ngồi họp lại, ba ngành tố tụng TP này vẫn không thống nhất được với nhau. Cơ quan điều tra nói chiếc ly thủy tinh mà Anh ném vào mặt nạn nhân là vật cứng chắc, kích thước lớn, trọng lượng nặng, tính nguy hiểm cao, là hung khí nguy hiểm như hướng dẫn của TAND tối cao. Trong khi đó, đại diện VKS và TAND lại bảo chỉ khi nào Anh sử dụng cái ly thủy tinh đã đập vỡ để ném vào mặt Toàn gây thương tích thì mới coi là sử dụng hung khí nguy hiểm...


05/12/2009 - 12:40 AM
Khi thẩm phán nhúng chàm...

Nhận tiền chạy án, ký khống bản án, quan hệ bất chính... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của người cầm cán cân công lý.

Thời gian qua, bên cạnh nhiều thẩm phán có tâm, luôn tận tụy với công việc thì vẫn còn không ít “con sâu làm rầu nồi canh” gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Bị kết án

Mới đây nhất, ngày 19-11, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt nguyên phó chánh án TAND huyện Tam Nông Lê Minh Hiếu năm năm tù về tội nhận hối lộ.

Đầu năm 2009, bị cáo Hiếu trực tiếp giải quyết một vụ tranh chấp hợp đồng vay nợ. Khi hòa giải, bị đơn đồng ý trả nợ cho nguyên đơn nhưng sau đó thay đổi ý kiến, yêu cầu tòa xử. Bị cáo Hiếu bèn buộc bị đơn phải chi 30 triệu đồng. Tối 21-5, khi hai bên hẹn gặp nhau tại một quán cà phê để đưa tiền thì công an ập vào bắt quả tang...



Với cái tâm trong sáng và trách nhiệm, người thẩm phán sẽ xử đúng người, đúng tội. (Ảnh chỉ mang tính minh họa) Ảnh: HTD

Việc quan tòa bị kết án như trên không còn là hiếm. Giữa tháng Giêng, TAND TP Hà Nội cũng phạt nguyên thẩm phán TAND quận Hoàn Kiếm Vũ Văn Lương 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Trước đó, bị cáo Lương nhận 70 triệu đồng của bị đơn trong một vụ tranh chấp công trình phụ. TAND Hà Nội nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng. Là thẩm phán, hiểu rõ quy định của ngành nhưng vẫn gặp riêng, trao đổi điện thoại, nhận tiền của đương sự... nên phải xử nghiêm.

Cũng nhúng chàm nhưng giữa tháng 10, nguyên thẩm phán TAND huyện Cai Lậy Đinh Xuân Tùng lại may mắn được TAND tỉnh Tiền Giang miễn trách nhiệm hình sự về tội ra quyết định trái pháp luật. Số là giải quyết một vụ ly hôn, ông này đã “linh động” ký khống quyết định công nhận thuận tình ly hôn để đương sự đi cưới vợ khác. Hệ quả là vụ án kéo dài đến tám năm mới xử xong, gây mất lòng tin của người dân.

Bị khởi tố

Ngoài những vị quan tòa đã phải lãnh án thì cũng còn không ít vị quan tòa khác đang phải vướng vào vòng tố tụng.

Ngày 30-10 vừa qua, cơ quan điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra bổ sung, đề nghị truy tố nguyên thẩm phán TAND tỉnh Quảng Ninh Hà Công Tuấn về tội nhận hối lộ. Trước đó, tại một khách sạn, cảnh sát điều tra đã bắt quả tang thẩm phán Tuấn đang nhận 200 triệu đồng để chạy án cho một bị can trong một vụ buôn bán tân dược.

Ngày 18-8, cơ quan điều tra VKSND tối cao cũng đã khởi tố nguyên phó chánh án TAND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) Bùi Đức Hải về tội nhận hối lộ. Bị can Hải đã nhận được 22 triệu đồng của ông T. để hứa xử vợ con ông án treo trong một vụ đánh bạc.

Một thẩm phán nữa cũng bị khởi tố là nguyên phó chánh án TAND huyện Đông Triều (Quảng Ninh) Nguyễn Xuân Sơn. Giữa tháng 7, ông này tìm đến nhà riêng một cán bộ điều tra Công an tỉnh Phú Yên để chạy án cho một bị can, đồng thời gửi lại phong bì 30 triệu đồng. Không thể chấp nhận chuyện chạy án này, vị cán bộ điều tra đã báo lực lượng chức năng đến bắt quả tang.

Mới đây, nguyên thẩm phán TAND TP Bắc Giang Nguyễn Hữu Chiến cũng đã bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trước đó, bị can Chiến bị đương sự tố cáo nhận 20 triệu đồng trong quá trình giải quyết một vụ ly hôn.

Bị kỷ luật

Ngoài những thẩm phán bị tù tội vì tiêu cực thì không ít thẩm phán khác lại có cách hành xử vi phạm đạo đức trong sinh hoạt, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành nên bị kỷ luật.

Có thể kể đến vụ của thẩm phán TAND huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) Nguyễn Thanh Triều. Ông Triều được phân công giải quyết vụ tranh chấp đất giữa vợ chồng bà L. với một hộ khác và đã có hành vi quan hệ nam nữ bất chính với đương sự rồi bị phát hiện, tố cáo. Sau đó, ông Triều bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng. Đầu năm nay, TAND tỉnh Tiền Giang đã kỷ luật khiển trách và khẳng định sẽ không tái bổ nhiệm ông Triều làm thẩm phán.

Còn nhớ năm trước, ở Bình Phước cũng xôn xao vì chuyện chánh án TAND tỉnh Nguyễn Lê Lan đánh ghen tại quán karaoke. Trước đó, người chồng vào quán nhậu và hát karaoke có nữ tiếp viên phục vụ, bà Lan đến phát hiện đã dùng chai bia quơ ngang khiến một tiếp viên nữ bị thương. Bà Lan đã bị phạt hành chính do có hành vi đánh nhau gây mất trật tự công cộng rồi bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng. Sau đó, bà bị TAND tối cao kỷ luật cảnh cáo vì đã có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín ngành tòa án...

Gìn giữ lương tâm, trách nhiệm

Chúng tôi từng có dịp trao đổi với nhiều vị chánh án ở TAND TP.HCM, Long An, Bình Dương, Trà Vinh... Điều đầu tiên mà họ thường đề cập là phải làm sao giữ cho cái tâm, đạo đức của người thẩm phán trong sáng. Có như vậy thì dù đương sự có “mồi chài”, thẩm phán cũng không bị “đâm thủng”.

Ở TAND TP.HCM, Chánh án Bùi Hoàng Danh đã quán triệt khắt khe chuyện thẩm phán... “đi đêm”. Ông từng khẳng định hễ đánh mùi có vi phạm là làm tới, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm. Tòa này còn lập hẳn một đường dây nóng để nhanh chóng tiếp nhận, xử lý thông tin cán bộ tòa có sai phạm, tiêu cực. Ngoài ra, tòa còn trang bị hệ thống camera giám sát phòng làm việc chung của thẩm phán, thư ký để lãnh đạo tòa theo dõi...

Ngoài chuyện thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao lương tri, trách nhiệm thẩm phán, Chánh án TAND tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Tùng còn cho biết ông cho bố trí phòng làm việc tập thể. Trong phòng đó, các thẩm phán, thư ký ngồi chung, vừa tiết kiệm phòng ốc vừa kiểm soát được công việc lẫn nhau nhằm tránh tiêu cực. Trước khuôn viên tòa ông còn cho dựng một cột đá khắc hàng chữ “Công lý chi đạo - minh minh đức - thân thân dân” như luôn nhắc nhở người thẩm phán về những điều đáng quý của nghề...

Mới đây, TAND Tối cao đã có chỉ thị với các tòa án địa phương là phải chấn chỉnh lại kỷ luật ngành, đạo đức, tác phong, thái độ tuân thủ pháp luật.

Theo TAND Tối cao, mỗi cán bộ tòa án phải có bản đăng ký thực hiện nghiêm chỉnh, không vi phạm quy định ngành, quy định pháp luật. Các tòa án địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện sai phạm. Nếu cán bộ có dấu hiệu vi phạm thì khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định. Chuyện gì phải kỷ luật thì kỷ luật, đáng sa thải khỏi ngành thì sa thải, nếu có dấu hiệu phạm tội thì chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý...


KHẢI HÀ

[ Quay lại ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét