Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

GÁI HỌ PHÙNG

Vĩnh biệt, “bắc” Cần Thơ!Sáng hôm qua 22/4/2010 thứ năm sáng sớm lại mưa rào lớn; 8;00 AM mình đến 23 NTH căng lại dây và lót tay nắm để chuẩn bị cho chiều nay & 27/4/10 thi đấu giải công đoàn Sơn Tây nhân dịp 1/5/2010.
Phương đang tiếp tục công việc chữa nhà 01 PDC, ông Thân lên tận mái để “giúp” Phương thi công nhà mới...hôm nay chắc lấy được giấy phép xây dựng nhà của Na.
9:00 Am ra Công an thị xã chuyển khẩu cho thím Chị Thị Bích Lập & Vũ Quang Huy từ 15 PDC về nhà A13 502 Thanh Xuân Bắc Hà Nội; phải chờ đợi nhiều trường hợp khác... CA hẹn 24/4/2010 nhận phiếu chuyển, mình cùng Phương về quê ngoại ở Nghĩa đô, ăn cơm tiệc cưới hai cháu Thành-Anh ở 94 Hoàng Quốc Việt, Hải đưa về vì Phương đã say. Lại UBND thị xã đề nghị làm sổ thế chấp cho Đường Lâm ra xem cầu lông và về sân nhà xem họ chơi chứ không đánh được...
Hôm nay 23/4/10 trời mưa nên chỉ đi bộ trong thành cổ sau khi nghe xong đài Sơn Tây công bố kế hoạch niêm yết giá thê điểm kinh doanh và tiêu chuẩn-danh sách ưu tiên vào chợ mới từ hôm nay 23-4->29 tháng 4 để trình UBND thành phố.
Chiều nay mưa rào...rồi mưa dầm, may cho đám cưới hôm qua mà may cho bố con chú cháu, bác cháu mình đi dự trong ngày đẹp trời...Mưa cũng là phải hôm nay là ngày GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG mà...Thao và các cơ quan được nghỉ...
Mình tiếp tục công việc chỉnh sửa văn bản để cho chương trình 26/4/10 hạn hết của KL 24/PC14, cũng như 20/4/10 hạn đã hết của Q Đ 89 hồi 15 :00PM ngày 23/1/10 Thu gửi quà của TU số 89 (lần thứ 11) ngày 20/01/2010 do PBT NVM gửi kể từ ngày 21/1/2010 là 90 ngày-20/4/2010.
16: 10PM Tiến khoác áo mưa sang gọi đi chơi cầu lông...chơi ba xéc và nói chuyện cùng bác Vịnh họ Dương...
Vĩnh biệt, “bắc” Cần Thơ!
Lao Động số 91 Ngày 23/04/2010 Cập nhật: 8:37 AM, 23/04/2010
Phà Cần Thơ.
(LĐ) - Mỗi tháng 1 lần, tôi từ Long An về Cần Thơ họp cơ quan, hai bận qua lại phà Cần Thơ - hay còn gọi là "bắc" Cần Thơ (trước đây, nhiều người gọi phà là "bắc" - theo âm tiếng Pháp "bac", đò ngang).

Đầu tháng 4 vừa rồi, tôi lại qua bắc lần cuối cùng rồi vĩnh biệt. Lần về cơ quan đầu tháng tới sẽ không còn phà. Người dân đồng bằng nào mà chẳng có ít nhiều kỷ niệm với bến phà trăm tuổi này, ít nhất cũng là 1 câu ca "Anh đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm qua bến bắc Cần Thơ".

Tôi cũng vậy, nhiều kỷ niệm là khác. Bước chân lên khỏi phà, tôi để lại phía sau chút bồi hồi, thương tưởng, phía trước là hạnh phúc, tương lai của cả đồng bằng!

Cho kịp bắc, kịp phà

Lần đầu tiên, tôi qua phà Cần Thơ vào cuối thập niên 1980 khi đi công tác Cà Mau. Càng về gần phà Cần Thơ, tôi thấy xuất hiện càng nhiều slogan “Cho kịp bắc, kịp phà” của Hãng “Con sò” trên các cây xăng. Đến khi qua phà, tôi mới thấm thía ý nghĩa của slogan ấy.

Thời ấy, mong muốn lớn nhất của người đi lại giữa TPHCM và miền Tây là không bị kẹt phà. Tôi đi Cà Mau về, câu đầu tiên mẹ tôi hỏi là: “Có bị kẹt phà hôn con?”.

Lúc ấy, miền Tây đã bắt đầu tăng tốc trên con đường đổi mới, xe cộ đi lại nhiều, nhưng các bến phà thì vẫn “cổ kính” như cách đó hàng chục năm.

Bận đi, vào ngày cuối tuần, xe tôi kẹt gần tới thị trấn Cái Vồn, nơi ngày nay QL1A kết nối vào đường dẫn cầu Cần Thơ. Phải nhích từng mét gần 5 giờ đồng hồ, xe mới xuống được phà.

Ngày ấy trên phà không “buồn” như bây giờ. Trên phà có bán đủ các thức ăn, đồ uống, kể cả bia rượu. Có bán vé số, bán báo, ăn xin... Đặc biệt, có cả “dịch vụ” lau xe: Một người tật nguyền nào đó gõ cây tó vào kiếng xe nghe “cốp, cốp”, rồi lấy khăn lau qua loa. Dù muốn hay không, chủ xe cũng phải trả tiền, nếu không, xe có thể bị đập vỡ kiếng.

Tôi chợt ước ao: Phải chi đời mình được thấy cầu Cần Thơ! Bận từ Cà Mau về, tình cảnh càng tệ hại hơn. Nước lũ đổ mạnh làm bứt phao cầu dẫn, phà phải ngừng hoạt động, tôi bất đắc dĩ ở lại Cần Thơ 1 ngày đêm. Để giết thời gian, tôi lân la ra bãi cát gần bến phà (nay là khu vực sân vận động) xem câu cá. Mùa lũ, cá từ thượng nguồn về nhiều, người câu rất đông.

Tôi chú ý và lân la làm quen một thợ câu lớn tuổi, đội nón cối. Ông ở quận Ninh Kiều, hàng ngày ra đây câu cá, cái nghề đã gắn bó cả đời.

Ông cho biết, ông chỉ nhỏ hơn bến phà 10 tuổi (ông sinh năm 1928, bến phà bắt đầu hoạt động năm 1918). Vừa gỡ con cá bông lau mới dính câu, ông vừa nói vui: “Tui sinh sau, nhưng chắc sẽ mất trước bến phà”.

Cao hứng, tôi nói đại: “Biết đâu, ít bữa bắc cầu Cần Thơ, phà mất mà bác vẫn còn”. “Đời tui mà được thấy cầu bắc qua sông này, có chết liền cũng vui!” – ông nói.

Dưới chân cầu

Vậy mà tôi lại tình cờ gặp ông trong lần cuối cùng qua phà Cần Thơ. Ông không nhớ tôi, nhưng tôi nhận ra ông nhờ cây cần câu và chiếc nón cối.

Ông tên Phạm Văn Be, từ gần 10 năm qua đã về sống ở khu đô thị mới “586”. Dù đã 82 tuổi, ông vẫn hằng ngày câu cá dưới chân cầu Cần Thơ, không xa nhà mới của ông.

Ông không nhớ câu “có chết liền cũng vui” từng nói với tôi, nhưng như ông nói, ông chờ ngày cầu Cần Thơ thông xe như chờ “má đi chợ về”. Ông dự định ngày ấy sẽ đi bộ từ bờ nam qua tới bờ bắc, rồi kêu con cháu qua chở xe về.

“Nghe nói chừng 4 – 5 cây số, cỡ đó tui đi được. Phước đức cho dân mình lắm mới có cầu này”, ông vừa nói vừa gỡ con cá mè bằng bàn tay vừa mới dính câu.

Có hơn 10 cụ già trong trang phục thể thao toàn màu trắng vây quanh ông Be xem câu cá. Các cụ trong nhóm “xe đạp dưỡng sinh” của quận Bình Thuỷ. Trước đây, mỗi sáng các cụ đạp xe quanh các tuyến đường ở Bình Thuỷ. Từ khi có đường dẫn vào cầu Cần Thơ, lộ trình đạp xe thay đổi, điểm đến dưới chân cầu.

Trong nhóm có 2 cụ ngoài tuổi 80 là Nguyễn Văn Tâm và Dương Văn Hai. Cụ Tâm kể: Phà Cần Thơ được làm năm 1915, đến 1918 thì hoạt động, cùng lúc tuyến đường từ Sài Gòn đi Cần Thơ - Rạch Giá mới làm xong. Ban đầu bến phà nằm gần dinh tỉnh trưởng cũ, sau dời về vị trí hiện nay.

Cầu Cần Thơ.

Cụ Tâm còn nhớ, đến thập niên 1950 bến phà có 6 chiếc loại mui trần, mỗi chiếc chở được 2 xe đò. Cụ nói như đinh đóng cột: “Ngày thông xe cầu Cần Thơ, cả nhóm tụi tui sẽ đạp xe qua cầu. Chỗ nào dốc quá không đạp nổi thì dẫn, mệt thì ngồi nghỉ...”.

Cụ Tâm cho biết, người cao tuổi nhất trong nhóm là cụ Võ Thành Giang, 87 tuổi, nhưng rất tiếc cụ Giang mới qua đời cách đây vài tháng. “Nếu cầu hoàn thành năm 2008 thì ổng đã được thoả nguyện...”, cụ Tâm nhắc giọng bồi hồi.

Người Cần Thơ đã có thói quen mỗi buổi sáng, chiều ra hóng mát bên bờ sông Hậu dưới dạ cầu Cần Thơ. Vợ chồng anh Lê Hải Đăng (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) cứ vài ngày một lần chở 2 cháu Lê Văn Khâm (lớp 1) và Lê Văn Tường (lớp 3) ra thả diều dưới chân cầu. Cháu Tường nói: “Ở đây nhiều gió, dễ thả diều, còn được coi cầu đẹp”. Trong khi bé Khâm lại nói: “Chiếc cầu này nó cao thấy ghê quá. Con thích qua phà vui hơn”.

Cũng trong buổi sáng hôm ấy có một đám cưới ở bờ nam cầu Cần Thơ, đón dâu từ huyện Bình Minh, Vĩnh Long (bờ bắc). Chú rể Lê Văn Tao cho biết, anh và chị Nguyễn Thị Mận quen nhau đã 3 – 4 năm, lúc đầu có ý đợi cầu thông xe rước dâu cho tiện, nhưng thời gian kéo dài, mà bên nhà gái lại hối thúc”.

Vậy cũng hay, có được hình chụp cảnh rước dâu qua phà, sau này con cháu mới hình dung được” - anh Tao nói.

Cuộc chia ly... màu đỏ

Rời “Tây Đô”, tôi xuống phà Cần Thơ lần cuối, “một mình làm cả cuộc chia ly”. Chiều cuối tuần, xe kẹt đầy 2 bên phà. Tôi đếm có đúng 10 chiếc phà đang hối hả qua lại. Không khí bến phà thật nhộn nhịp, như không hề có chuyện nó sắp bị “khai tử” sau khi thông cầu vài tuần. Người thuyền trưởng mang cái tên rặt miền Tây - Thạch Son - không “đóng vai buồn” như tôi tưởng.

Ông Son cho biết, gia đình ông có 2 thế hệ lái phà. Cha lái từ thời Pháp, còn ông – năm 1980. Hai đứa con ông sắp tốt nghiệp đại học.

Ông nói giọng nửa vui, nửa bùi ngùi: “Nhiều anh em khác sẽ chuyển đến phà Vàm Cống, phà Cổ Chiên... Còn tôi xin nghỉ, vì đã lớn tuổi. Kể cũng hơi buồn, nhưng cái vui mới lớn, hàng triệu người dân đồng bằng sẽ không phải “qua sông luỵ phà”.

Bến phà đã hoàn thành sứ mạng của mình, tôi cũng vậy. Giờ là thời của chiếc cầu hiện đại và của các con tôi”.

Trước đây có khoảng 300 hộ bán tạp hoá, bánh kẹo, nước giải khát... trên bờ bắc bến phà. Cũng chừng ấy số người bán hàng rong sống bám vào đây. Những năm sau này, phà hiện đại hơn, ít khi xảy ra ứ đọng xe, việc buôn bán vì vậy mà ngày càng khó khăn. Ước tính hiện chỉ còn hơn 100 người bán hàng rong.

Một người bán bắp nấu tên Lê Thị Út cho biết, trước đây chị bán ở phà Mỹ Thuận, sau khi có cầu Mỹ Thuận thì chuyển về phà Cần Thơ. Bán hàng rong trên bến ngày càng khó, vì xe dừng không lâu, hành khách bây giờ ít người mua hàng rong. Chị định chuyển nghề đã lâu, nhưng còn nấn ná đợi nghỉ cùng phà. Chị chưa tính làm nghề gì.

“Thiếu gì chuyện làm. Hổng lẽ nghèo hơn nghề bán hàng rong nữa ha!”, chị Út nói. UBND thị trấn Cái Vồn đã có nhiều biện pháp giúp người dân tự chuyển đổi nghề nghiệp. Một doanh nghiệp mới thành lập ở đây là Cty Bình Minh Mê Kông đang cần 1.500 lao động phổ thông, lại lo không có lao động để thu.

Cũng trên chuyến phà hôm ấy, tôi gặp ông Trần Văn Sang - Chủ nhiệm HTX Bưởi Năm Roi (xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh), khi ông đi giao hàng bên Cần Thơ về. Ông Sang cho biết, cầu Cần Thơ với đường dẫn xuyên qua xã Mỹ Hòa, đang mang đến cơ hội vàng cho vùng bưởi nổi tiếng này. Không còn cách trở sông nước, đường sá thông thương, khách du lịch đến nhiều, bưởi Năm Roi có điều kiện đi xa, chỉ sợ trồng không đủ bán! Tại xã Mỹ Hoà đang mở nhiều khu du lịch để đón cơ hội cầu Cần Thơ đem lại.

Phà đã cập bến, lòng bồi hồi lưu luyến khi phải vĩnh viễn chia tay với bến phà cuối cùng trên QL1A. Nhiều hàng quán trên bến đã đóng cửa, người bán hàng rong không đon đả chào mời như trước.

Ngẫu nhiên mà ngày tôi chia tay bến phà, xe bị kẹt nhiều đến thế, kéo dài 5 – 6 cây số, đến tận thị trấn Cái Vồn. Tuy vậy, tôi không nhìn thấy những ánh mắt mệt mỏi, đờ đẫn của tài xế. Có lẽ họ tự an ủi: “Một lần này nữa thôi”. Không bao lâu nữa, họ sẽ chạy ào qua sông Hậu trên chiếc cầu lộng gió!
Kỳ Quan

GÁI HỌ PHÙNG


Kính gửi cụ Phùng Thị Tiến

Họ Phùng – Ông cha xưa thương con gái
Về nhà chồng không có của hồi môn
Mâm cỗ rau dưa đãi bôi hai họ
Cha mẹ nghèo gạt nước mắt khóc thầm
*
Thời loạn ly về làm dâu Yên thái
Bà cô tôi cứ nghĩ lấy chồng gần
Theo chồng xa quê-chạy tản cư mãi
Hòa bình cắm đất-dựng nhà tỉnh Sơn
*
Tình đời đã trải bao chua ngọt
Phúc lộc trời cho trên tuổi chín mươi
Kể chuyện ngày xưa lúc cười lúc khóc
Mê mê tỉnh tỉnh như người cõi âm
*
Con cháu lên thăm lắng nghe bà kể
Anh Đôi-anh Ba-làng Tân-làng Nghè
Nhớ Khải – Khôi, gia đình cụ Đĩnh
Tâm vẫn hướng về nhà tổ họ Phùng
*
Lòng cháu bùi ngùi thấm lời bà kể
Gái họ Phùng nay đã khác xa rồi
Cửa rộng nhà cao của ăn của để
Vui cùng chồng con nhịp sống thảnh thơi
*
Lặng thầm thương mến chúc bà trăm tuổi
Cả cuộc đời-một tấm gương soi
Rồi cũng đến một ngày tiền nhân gọi
Tiễn người ra đi-Thanh thản nhẹ nhàng...

Phùng Chương-tháng 4/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét