Hôm nay trời mưa từ 5:30AM, hai bác Lân Thủy vẫn lên theo chương trình, lại đi TAXI HN, mình vào bầm gặp, đưa về 05 HN, Toàn gọi vào 878 & ra gặp mấy chú, cô đưa vào thăm hai nhà...ăn cơm ở Nghĩa Lâm Ký...chiều nắng ra cơ quan nhận báo & làm việc bình thường...
Hôm nay lấy O Pera dùng tải trang Web nhanh...
Móc túi lộng hành tại trạm xe buýt Cầu Giấy:
Cơ quan chức năng “bó tay” với tội phạm?
(Dân trí) - Trung tá Lê Thanh Tân, Trưởng CA phường Ngọc Khánh cho biết, tình trạng móc túi tại điểm trung chuyển Cầu Giấy bắt đầu “nở rộ” khoảng 2-3 năm nay. Lượng xe và người tăng khiến nơi đây trở thành mảnh đất màu mỡ của các đối tượng “hai ngón”.
>> Vẫn “ám ảnh” nạn móc túi ở trạm xe buýt Cầu Giấy
Phong phú “nguồn cung” tội phạm
Theo các tài liệu của cơ quan CA, trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy đi vào hoạt động từ tháng 10/2003. Đến nay, tính trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt xe của 23 tuyến khác nhau chạy qua, vận chuyển 5-6 vạn lượt hành khách, thậm chí đến 10 vạn vào những ngày đông. Lượng hành khách này chủ yếu là sinh viên các trường đại học.
Trung tá Lê Thanh Tân - Trưởng CA phường Ngọc Khánh - cho biết, tình trạng móc túi tại điểm trung chuyển này bắt đầu “nở rộ” khoảng 2-3 năm nay. “Lượng xe và lượng người tăng khiến địa điểm này trở thành “mảnh đất màu mỡ” của các đối tượng không nghề nghiệp kiếm ăn bằng các ngón nghề khác nhau” - Trung tá Tân cho hay.
CA địa phương nắm khá rõ lai lịch của các đối tượng móc túi tại bến xe, song tình trạng này vẫn "chưa có hồi kết".
Theo Trung tá Tân, có 2 nguồn sinh ra những tên tội phạm mới: các đối tượng ra tù quay lại phạm pháp và một bộ phận thanh niên hư hỏng, theo gót “đàn anh” để có tiền ăn chơi.
Trung tá Tân cũng nhận định, số tội phạm hoạt động tại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, số đối tượng thuộc sự quản lý của phường Ngọc Khánh không nhiều, hiện chỉ khoảng… 3 tên. Một bộ phận lớn các đối tượng này là những tên hoạt động tại nhiều nơi, di chuyển khắp các bến xe trong thành phố để kiếm ăn.
Nhẩm tính sơ qua, CA phường đã có thể kể ra hàng loạt những nhóm đối tượng, những kẻ cầm đầu và lai lịch của chúng: một nhóm gồm 6 tên do một “nữ quái” cầm đầu trú tại quận Cầu Giấy; một nhóm 7-8 tên quê Nam Định, Hải Phòng hoạt động khắp các bến xe…
Công an có bó tay?
Đặt vấn đề tại sao CA phường nắm chắc lai lịch cũng như hoạt động của chúng như vậy mà tình trạng móc túi vẫn diễn ra thường xuyên, trắng trợn ở bến xe buýt Cầu Giấy, đại diện CA phường Ngọc Khánh và CA quận Ba Đình viện ra hàng loạt những khó khăn, trở ngại.
Ví như lực lượng còn thiếu, CA phường khó có thể cắm chốt ở đó cả ngày trong khi chỉ cần vắng bóng cơ quan chức năng là các đối tượng trên lại ra tay hoạt động. Lượng hành khách qua khu vực này rất đông, nhiều người không chú ý bảo vệ tài sản, tư trang của mình khi lên xuống xe, tạo cơ hội cho kẻ gian có cơ hội ra tay. Hơn nữa, khi bị mất cắp, rất ít người đến CA trình báo, khiến việc thu thập bằng chứng gặp nhiều khó khăn.
Đến bao giờ hành khách đi xe buýt không còn lo bị móc túi?
Cùng với đó là sự phối hợp giữa công an và các công ty xe buýt chưa chặt chẽ. Trung tá Tân cho hay, CA quận và CA phường đã nhiều lần gửi công văn đến các công ty xe buýt đề nghị hợp tác, hỗ trợ bảo vệ tài sản và an ninh trật tự tại bến xe song không thấy công ty nào hồi âm.
Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH CA quận Ba Đình Bùi Xuân Tùng cũng đưa ra một số khó khăn, gây trở ngại cho CA trong việc “tóm gọn” các đối tượng này. Theo anh Tùng, các đối tượng trên thường liên kết với những tên “chim lợn” có nhiệm vụ cảnh giới. Hễ thấy bóng lực lượng chức năng là nháy nhau chạy hết.
Thêm vào đó, để bắt được quả tang các đối tượng này cũng không hề đơn giản vì các đối tượng hoạt động khá tinh vi, dễ dàng thoát tội bằng cách phi tang tang vật. “Những tên này thường đã từng vào tù ra tội nên rất gian manh khi thực hiện hành vi”, anh Tùng cho hay.
“Ngay cả khi bắt được những kẻ này, nhiều điều luật mới cũng hạn chế việc xử lý chúng, khiến các biện pháp xử lý chưa đủ răn đe chúng. Đơn cử như để khởi tố vụ án hình sự, giá trị tài sản phải từ 2 triệu đồng trở lên. Trong khi đó, những tên này thường chỉ móc được điện thoại của sinh viên, giá trị không lớn. Nếu có bắt được quả tang cũng chỉ có thể xử lý vi phạm hành chính về tội gây mất trật tự công cộng”.
Trả lời câu hỏi “Với những khó khăn đã nêu, liệu CA phường và quận có bó tay trước trước loại tội phạm này?”, cả đại diện CA phường và CA quận đều cho biết sẽ cố gắng bằng mọi biện pháp trong thời gian tới để đảm bảm an ninh trật tự tại khu vực này!
Tiến Nguyên
Lạng Sơn:
Xây chùa lớn nhất vùng Đông Bắc trên “mảnh đất thiêng”
(Dân trí) - Nằm gần sát biên giới, nơi cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn, trên đỉnh cao nhất của ngọn núi Nà Han có một cặp “linh vật” gồm một “cụ” rùa đá và một “cụ” cóc đá, hiên ngang hướng đầu về phía trước, không biết có từ bao giờ.
Núi Nà Han nằm ngay phía sau cửa khẩu Tân Thanh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nơi đây được coi là mảnh đất thiêng của vùng bởi ngay ở ngọn cao nhất của dãy núi Nà Han, đúng phần biên giới nước ta giáp ranh với Trung Quốc có hai tảng đá kỳ lạ, mang hình thù con cóc và con rùa. Vị trí nằm của cặp “linh vật” này rất gần với ba cột mốc biên giới được cắm từ thời Công ước Pháp (đại diện cho Việt Nam) và nhà Thanh (đại diện cho Trung Quốc) phân chia biên giới hai nước từ năm 1887.
Cóc đá (ảnh trái) và rùa đá (ảnh phải) trấn ải biên cương. (Ảnh:T.C)
Những người dân trong vùng luôn coi hai “cụ” cóc đá và rùa đá này là những “linh vật” của trời đất giúp nước Nam trấn ải biên thuỳ nên hết sức thành kính. Anh Nông Văn Nền, người chăn thả gia súc dưới ở núi Nà Han, cho biết: “Ngày tôi sinh ra hai “cụ” đã nằm đây. Ông bà, bố mẹ tôi cũng nói không ai biết hai “cụ” ở đó từ bao giờ. Mỗi ngày lên đây thả gia súc tôi đều leo lên vái lạy hai cụ nên đàn trâu của tôi chẳng ốm bao giờ cả”.
Theo nhận định của các nhà nghiên cứu lịch sử xã hội: Hai “cụ” quay mặt về phía trước chính là ý chí dẫn đầu nước Nam đối mặt với sóng gió. “Cụ” rùa là một vị thần kim quy bảo trợ cho đất nước trường tồn. “Cụ” cóc là một vị tướng nhà trời cử xuống giúp nước Nam từ ngàn xưa.
Người dân bày tỏ lòng thành kính trước hai "linh vật". (Ảnh: T.C)
Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết: vào ngày 17/5 tới sẽ diễn ra lễ động thổ xây dựng chùa Phật Quang Sơn - ngôi chùa lớn nhất vùng Đông Bắc - tại Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
Với dự kiến kinh phí trên 600 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 21ha, khi hoàn thành, chùa Phật Quang Sơn sẽ là ngôi chùa lớn thứ 4 trong cả nước. Với vị trí và địa thế nằm ở “mảnh đất thiêng” này, chùa sẽ là nơi kết nối những giá trị lớn về tâm linh, du lịch, giao lưu phát triển kinh tế giữa nhân dân hai dân tộc Việt - Trung, nâng cao tình đoàn kết láng giềng và hữu nghị giữa hai nước.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Văn Páo - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch tỉnh Lạng Sơn - cho biết: “Hai "linh vật" cóc đá và rùa đá có trên đỉnh núi Nà Han từ rất lâu, cùng với những huyền thoại truyền miệng đến ngày nay, hiện chúng tôi đang nghiên cứu tìm hiểu về hai "linh vật" này một cách sâu sắc để có thể tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân địa phương hiểu đúng nguồn gốc và ý nghĩa của cóc đá, rùa đá trên núi Nà Han. Trước mắt, cùng với việc xây dựng chùa Phật Quang Sơn, trong tương lai chúng tôi dự định sẽ mở đường lên đến đỉnh núi, nơi hai "cụ" nằm ngự, làm tuyến du lịch đường biên”.
Truyền thuyết về hai "cụ" cóc đá và rùa đá được người dân trong vùng truyền tai nhau: Vào khoảng đời vua Hùng thứ 8, giặc ngoại xâm phương Bắc nhiều lần đem quân đánh chiếm nước ta gây tang tóc khắp nơi. Vua Hùng đã phải cử các tướng lĩnh tài giỏi nhất đi trấn ải khắp mọi nơi xung yếu ở biên thuỳ. Quân giặc dù bị đẩy lùi nhưng luôn lăm le ngoài bờ cõi. Duy chỉ có vùng biên ải xứ Lạng do địa hình hiểm trở, quân giặc liên tục tổ chức các trận đánh úp vào cướp bóc, giết hại người dân khiến thần dân trăm họ rơi vào cảnh lầm than.
Nhà vua lập đàn tế trời tại vùng biên ải xứ Lạng, cầu xin thiên đình giúp đỡ. Sau một cơn bão táp mù mịt, trời đất tối sầm, từ trên bầu trời đen kịt, một tiếng sét xé toang bầu trời, một cụ cóc và một cụ rùa từ từ hạ xuống, hoá đá tại đỉnh cao nhất núi Nà Han. Và từ đó, giặc ngoại xâm không bao giờ vượt qua được đỉnh núi để kéo vào tàn phá, cướp bóc và giết hại dân lành.
Thế Cường
[ Quay lại ]
in
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét