Sáng nay thứ bảy, ngày 17/10/09 trời nắng đẹp, không còn dấu hiệu của HOÀN LƯU BÃO SỐ 10, HÔM QUA GIANG hẹn song hôm nay ăn sáng, mình xem tin nhắn của Giang hoãn để đi lót dạ cùng Bầm + bánh ngọt, hôm nay mua cho Bầm xôi của Bằng trong ngõ cháu tặng một bát đầy...cám ơn nhiều. Tối qua mang chè cho bầm ăn tối, Phương vào biếu cụ mấy cái CHOMCOPAI, mình xuống nhà Sơn Đào ăn thịt Thỏ cháu mời để dãi bày tâm sự, bàn biện pháp duy trì phát triển sứ mệnh của họ Vũ mà những người đi trước để lại, phương châm là TÂM SÁNG, vật chất là cần thiết, xong không phải là quan trọng, nhìn chung là các cháu cũng đồng ý. Đào đã mua khóa, cắt thêm chìa để quản lý nhà 17 PDC theo hướng sử dụng là nhà: TỪ ĐƯỜNG, mình cũng đã trao đổi với Đào, Sơn, Mai về Tuyết Chiến BĐ, hôm qua ảnh hưởng cơn bão số 10 mái nhà bị đọng nước chẩy lớn ngập nhà, hai vợ chồng đang đêm phải sửa lại, hôm qua mình điện vào xong không gặp và cháu điện ra cho biết cùng chia sẻ…
Sáng nay Hải xuôi HN một tuần làm việc mới…mình dự định bán cho người mới học từ 1,2->1,5 triệu dàn máy của nhà để sắm bộ mới cho nhanh hơn, sáng hơn…chỉ giữ lại bộ LOA để dùng với dàn mới.
Ngày mai 18/10/2009 như nêu với Giang chiều hôm qua sẽ hết thời hạn QĐ của TU với đợt 9, chuẩn bị cho giai đoạn hai vào dịp cuối năm với thế THƯỢNG PHONG, chứ không phải thối như THIẾT nêu hôm qua, họ có biết gì…nói theo cảm tính mà thôi…
Lấy phở dư cho MIC gặp Chung Hồng Hà ăn sáng chung thân với Phương, khách VIP mời uống nước, mình cám ơn…lát nữa về cho Chào Mào ăn uống theo thường nhật…Tối hôm qua MIC đã biết nằm trên NỆM mình đặt thêm cái gối chỗ BOP nằm cũ, vậy là tốt…nó không còn quậy trên giường của mình nữa…
Bầm vẫn ngồi trên Đivăng+với cái chăn chiên, người đã tự uống trà, trưa nay lại ra lấy một phích nước nóng để rửa cho sếp buổi sáng và uống trà cả ngày…
Gọi Hải có tiếng í ới của con gái, con đang về để đi HN, mình gửi bài cho kinhtekhoahoc@yahoo.com của trần Văn Cương gửi ảnh, tin, lời chúc Saifgon mưa và ngập…
ĐỒNG THUẬN
Đồng tâm, đồng sức, đồng lòng
Cũng như đồng thuận, từ trong ra ngoài
Trên báo ta nhìn… vậy thôi
Bên trong da thịt, hỡi ôi…sao buồn
Buồn cho kẻ nói, lời tuôn
Nào là học tập, noi gương BÁC HỒ
Vậy mà Vedan, A VƯƠNG…
Nghĩ mà GIẬN, LÚC LẠI thương, thương nhiều
Nói ra thì bảo lắm điều
Nhưng đâu chỉ họ làm điều bất lương
Có ai chỉ dẫn, đưa đường?
Bao che để họ BÌNH THƯỜNG nhiều năm
Sớm kết luận để…đồng tâm
Toàn dân đồng sức, đồng lòng dựng xây…
* Viết tại 11 PĐC hồi 7:59 GMT+7 ngày 17 tháng 10 năm 2009; tg Vũ Tản Hồng
--------------------------------------------------------------------------------
Thứ Bảy, 17/10/2009, 07:24 (GMT+7)
Giữ bờ cõi là trách nhiệm của mọi người
TT - Một buổi giao lưu để lại nhiều suy nghĩ. Ở đó, những tấm lòng cùng mở ra, hướng về vị trí tiền tiêu của Tổ quốc - nơi những chiến sĩ nhà giàn DK1 đang ngày đêm canh giữ thềm lục địa phía Nam, bảo vệ bờ cõi.
>> Cầu truyền hình trực tiếp Hát về Trường Sa thân yêu
Đại tá Mai Tiến Tuyên, chính ủy Vùng 2 hải quân, giới thiệu hình ảnh nhà giàn với các bạn SV Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM tại triển lãm ở Nhà văn hóa Sinh viên sáng 16-10 - Ảnh: Thuận Thắng
Có một ngọn lửa đã âm thầm được thắp lên và truyền đi trong suy nghĩ của bao bạn SV Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM (UEF), khởi đầu từ buổi giao lưu “Tuổi trẻ UEF chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” sáng 16-10.
Những câu chuyện chưa kể
Chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” do báo Tuổi Trẻ phát động đến nay đã tiếp nhận trên 2 tỉ đồng do bạn đọc và các doanh nghiệp đóng góp. Sau khi lắp đặt bộ pin mặt trời thử nghiệm tại hai nhà giàn, nhu cầu thực tế tăng lên gần 7 tỉ đồng mới có thể đáp ứng hết nhu cầu sử dụng và phục vụ công tác tại các nhà giàn. Do vậy, Tuổi Trẻ tiếp tục chờ đợi sự chia sẻ và góp tay của bạn đọc.
Đại tá Nguyễn Hải Triều - chủ nhiệm chính trị Vùng 2 hải quân, mở đầu câu chuyện, kể cho các bạn SV nghe về nhà giàn DK1. Những ngôi nhà sàn bằng sắt sừng sững giữa biển, hiên ngang đối mặt với sóng to gió lớn, nơi ngày đêm với bốn bề chỉ nước và nước, nơi những con sóng chưa bao giờ thôi hung tợn đánh vào. Ông bảo: “Đời lính đảo đã khó khăn, đời lính nhà giàn còn khó khăn hơn nhiều”.
Bảy năm làm nhiệm vụ trên các nhà giàn, vừa trở về đất liền tạm nghỉ, những câu chuyện của chiến sĩ Lê Văn Khải là “hàng độc” mà các bạn SV chưa một lần có cơ hội được nghe. “Anh em ra làm nhiệm vụ nếu may mắn gặp hôm biển lặng tàu còn cập vào gần nhà giàn, chứ gặp lúc sóng lớn chỉ còn cách duy nhất là mặc áo phao, cột dây nhảy xuống biển để anh em trên nhà giàn cùng kéo vào” - anh Khải kể. Và cả năm trời các chiến sĩ không biết thế nào là điện thoại, chỉ có thể liên lạc về nhà bằng những lá thư tay, bỏ vào bao nilông, thả xuống biển nhờ tàu ra tiếp tế vớt lên, mang về đất liền.
Nghe vậy, Trần Thị Mai Loan - SV năm 3 khoa tài chính ngân hàng - hỏi ngay: “Cuộc sống vất vả vậy có khi nào anh thấy chán và làm gì để vượt qua cảm giác đó?”. Cười thật tươi, anh Khải thật thà: “Mình cũng là một người bình thường như các bạn, cũng có những cảm xúc đời thường khi phải xa gia đình, người thân. Nhưng là lính hải quân, ai cũng xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc trên vai nên cảm giác buồn qua nhanh thôi”.
Nhiều bạn trẻ đội mưa theo dõi suốt chương trình giao lưu “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” tối 6-9- Ảnh: THẾ ANH
Buổi giao lưu thật sự lắng lại bởi câu chuyện của anh Bùi Thanh - đồng tác giả loạt bài “DK1- 20 năm giữ thềm lục địa” trên Tuổi Trẻ đã gây sự xúc động lớn trong bạn đọc. Anh kể ngay trên chuyến tàu cả trăm bạn trẻ ra thăm đảo, 99% trong số đó không biết về nhà giàn DK1. Chuyến đi ấy chẳng ai đặt chân lên được nhà giàn dù tàu thả neo ngay đó, thấy nhà giàn trước mắt mà chỉ có thể nói chuyện qua bộ đàm bởi sóng quá lớn. Câu chuyện về những hi sinh thầm lặng của các liệt sĩ nhà giàn mà nhiều thành viên trên chuyến tàu lần đầu tiên mới biết đã làm nhiều người khóc.
“Tôi bàn với các đồng nghiệp phải làm điều gì đó cho nhà giàn. 20 năm anh em ở nhà giàn trải qua bao thăng trầm như thế mà không có nổi một bài báo về họ thì đó là điều đáng xấu hổ với người làm báo Tuổi Trẻ chúng tôi” - anh Bùi Thanh chia sẻ. Rồi những bài báo lên trang, chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” do Tuổi Trẻ phát động ra đời trong sự hưởng ứng nồng nhiệt của bạn đọc, trong nỗi xúc động của những người làm báo.
Hiểu để sống có trách nhiệm hơn
Đại Dương - SV năm 2 khoa quản trị kinh doanh - tâm sự: “Đúng là trước đây tôi chẳng có khái niệm gì về nhà giàn DK1, chỉ nghe rằng trên biển có các giàn khoan dầu khí thôi. Đọc Tuổi Trẻ và dự buổi giao lưu này, tôi hiểu rằng có một sự hi sinh lặng lẽ mà mỗi chiến sĩ ở nhà giàn đang âm thầm chấp nhận hằng ngày. Trước sự hi sinh của các anh, tôi thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn”.
Đất liền luôn nối liền với Trường Sa qua những chuyến tàu vào ra đảo. Trong ảnh: đoàn viên thanh niên trên chuyến tàu HQ957 tham gia hành trình “Tuổi Trẻ vì biển đảo quê hương” vẫy chào các chiến sĩ hải quân khi tàu chuẩn bị cập bến Trường Sa lớn vào tháng 4-2009 - Ảnh: Lê Đức Dục
Cũng nhờ những thông tin được nhà trường cung cấp, Kim Ngọc - SV năm 2 khoa kế toán - thấy phải có trách nhiệm tham gia góp tay cho cuộc vận động “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”. Kim Ngọc tâm sự: “Hiểu được sự hi sinh, thiếu thốn của các chiến sĩ nhà giàn, tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó cho các anh và cuộc vận động của Tuổi Trẻ là cơ hội để tôi gửi chút tình đến các anh”.
Cô Nguyễn Thị Đầm - phó hiệu trưởng Trường UEF - cho biết nhà trường đã thu được 100 triệu đồng chỉ sau hơn một tuần vận động thầy cô và SV “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”. “Đây là dịp để thầy trò chúng tôi thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và xin gửi đến các chiến sĩ nhà giàn DK1 sức mạnh tinh thần của thầy trò trường UEF” - cô Đầm phát biểu.
Chính ủy Vùng 2 hải quân - đại tá Mai Tiến Tuyên - xúc động: “Tôi biết cuộc sống của các thầy cô và SV còn nhiều khó khăn nhưng với tấm lòng thơm thảo vẫn sẵn sàng chia sẻ với lính nhà giàn. Mong rằng không chỉ thắp sáng nhà giàn mà còn nhiều hoạt động hỗ trợ khác từ hậu phương để các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ”.
Còn tôi, tôi muốn ghi lại lời nhắn nhủ của anh Bùi Thanh đến các bạn SV tham gia buổi giao lưu để kết thúc bài viết này: “Các bạn biết rõ không phải lúc nào vùng biển nước ta cũng yên tĩnh. Bởi vậy, thắp sáng nhà giàn chỉ là một phần thôi, quan trọng hơn chính là ý thức thắp sáng chủ quyền của Tổ quốc, giữ toàn vẹn bờ cõi cha ông để lại. Trách nhiệm này không chỉ của các chiến sĩ hải quân mà của mọi người”.
QUỐC LINH
--------------------------------------------------------------------------------
Copyright (C) 2007 Tuổi Trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét