Hôm nay 29/12/2009 bây giờ 8:48 AM Huấn để xe Hon da 4 chỗ trước phòng, rẽ vào khoe xe với mình, rảnh rỗi mình làm bài nhắn bạn vì sắp hết năm 2009. Bầm ăn bánh cuốn và đi nằm vì trời hôm nay rét & mưa phùn...
Sáng nay nghe VTV nói bài thiền sư người Pháp nói về HẠNH PHÚC mà ngộ ra nhiều điều lâu nay chưa biết, mình tiếp tục bài 32 điều cần cho cuộc sống đao ra Kinh Phật để học và lưu...
NHẮN BẠN 2010
Thế là, qua chín sang mười
Hơn bốn năm rồi, khẳng định tài năng
Mà sao, bạn chẳng hé răng
Cậy quyền, nhờ thế, mà rằng vậy ư
Lớn tuổi thì nói, bạn hư
Bằng nhau ta nói, làm như trò đùa
Biết thì hãy thốt, hãy thưa
Còn như không biết, lại ưa DẠY ĐỜI
Chỉ làm trò, mua trận cười
Để rồi thiên hạ, TẶNG LỜI đắng cay
Biết điều thì hãy DỪNG ngay
Nếu không,chẳng có ĐƯỜNG BAY mà về...
Thứ Ba, 29/12/2009, 09:41
Địa chỉ và điện thoại của ông lang Mường
TP - Sau khi Tiền Phong đăng bài: Ông lang Mường và tâm sự cuối năm (trên số báo 359 ra ngày 25-12-2009), Tòa soạn nhận được rất nhiều điện thoại của bạn đọc hỏi thêm thông tin và địa chỉ, điện thoại ông lang Mường.
Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, Tiền Phong cung cấp thêm thông tin như sau:
Năm qua, Tri thức trẻ đã đăng 11 kỳ của tác giả Minh Hiếu ghi chép tại những trường hợp được cứu sống một cách hy hữu nhờ bài thuốc của ông lang Mường (các số Tri thức trẻ xuất bản trong năm 2009).
Để tiếp tục thông tin, PV Tiền Phong vừa có cuộc trao đổi với ông Lê Xuân Sản - Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Hòa Bình về công dụng cũng như tác dụng của bài thuốc này và sẽ đăng trên Tri thức trẻ số 305 ra ngày 10-1-2010.
Tòa soạn cung cấp địa chỉ và số điện thoại của ông lang Mường như sau: Lương y Bùi Văn Phượng - Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình, điện thoại: 02183864079.
Minh HiếuThứ Sáu, 25/12/2009, 12:57
Ông lang Mường và tâm sự cuối năm
TP - Sau loạt bài viết về những trường hợp được cứu sống một cách hy hữu nhờ bài thuốc nam của ông lang Mường Bùi Văn Phượng đăng trên Tri thức trẻ (11 kỳ trong năm qua), Tòa soạn nhận được rất nhiều điện thoại của bạn đọc quan tâm.
Những mẻ thuốc cuối của ông lang Mường trong tiết Đông Kỷ Sửu
Sát Xuân, phóng viên Tiền Phong đã gặp lại ông lang Mường và có thêm những thông tin lý thú.
Món lợn Mường và chuyện nhận con nuôi
Biết tôi lên, ông chuẩn bị một con lợn Mường dễ đến gần hai chục cân để đãi khách. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được chứng kiến cảnh mổ lợn. Khi còn bé cứ đến dịp lễ Tết là quê tôi nhà nào cũng nô nức, chung chia thịt lợn …
Mâm cơm dọn lên, tôi ngạc nhiên. Đúng là mỗi vùng miền trên đất nước đều có nét ẩm thực riêng và độc đáo! Hai tàu lá chuối xanh ngắt gối vào nhau làm mâm, trên là những món đặc sản được chế biến từ lợn mán. Những món nướng, vùi than mùi thơm hấp dẫn, khó cưỡng lại.
...Sau mấy ngụm rượu đăng đắng, ran rát trong cổ họng, tôi hỏi ông: “Mấy mươi năm làm nghề bốc thuốc cứu người, chắc tình cảm và kỷ niệm của bệnh nhân đọng lại trong ông nhiều lắm?”. Ông chậm rãi kể: “Đúng thế! Tôi thấy đúng là có số mệnh. Khó tránh quá! Tôi chỉ có một người con trai duy nhất và bố tôi sinh gần chục người con cũng chỉ có tôi là trai. Nhưng, ông trời lại cho tôi rất nhiều con nuôi - những người được tôi chữa khỏi bệnh tự nguyện nhận tôi làm bố.
Tính ra dễ đến mấy chục đứa ấy chú ạ. Tình cảm con người mà, làm sao mình từ chối được! Tôi nghĩ cũng có người chỉ nhận cho vui thôi, vì có thể họ coi tôi là ân nhân cứu mạng. Nhưng cũng có người có tình cảm với tôi thật sự và tôi biết họ quý tôi như người đã sinh thành ra họ.
Trong số đó tôi quý nhất là Lân (ở Nam Trực, Nam Định). Cậu này nhận tôi là bố trong một kỷ niệm thật đặc biệt. Tôi nhớ rất rõ những năm đầu 80, cuộc sống còn khó khăn lắm. Ngày đó tôi cắt thuốc cứu người nhiều khi chỉ nhận lại lúa gạo hay bất kỳ thứ gì mà họ có. Lân cũng không là ngoại lệ, sau khi được tôi chữa khỏi bệnh, thỉnh thoảng quay lại thăm và tặng tôi những cây hoa nho nhỏ mà gia đình trồng được.
Rồi sát Tết năm 1983, hôm đó đã là chiều 30 rồi. Con thì còn nhỏ, vợ tôi lại không được khỏe mà bệnh nhân thì sáng 30 vẫn đến lấy thuốc nên chiều tôi ngồi thừ ra hiên cửa nhìn những thứ cho ngày Tết vẫn còn ngổn ngang mà cảm thấy mệt mỏi quá, có cảm giác chán nản và tự hỏi tại sao mình đem lại hy vọng cho bao người mà lại khổ thế này!?
Đúng lúc đó thì có tiếng xe máy ngoài ngõ. Tôi định bụng đi ra để mời khách về vì đã quá mệt thì nghe thấy tiếng người quen: “Bố!”. Tôi nhận ra Lân nhưng hơi chột dạ vì chưa bao giờ cậu ấy gọi tôi như vậy. Lân tiếp: “Con biết bố bận bốc thuốc nên con lên giúp bố chuẩn bị Tết cho chu đáo.” Lúc đó tôi thấy cuộc đời thật công bằng và thú vị. Rồi Lân cùng tôi mổ lợn và chuẩn bị mọi thứ. Mãi đến gần giao thừa, hai người mới ngồi vào mâm cơm.
Tôi hỏi Lân có phải về nhà không vì sắp sang năm mới rồi, cậu ta cười bảo: “Con đã nói với vợ con là Tết này ở đây ăn tết với bố”. Rồi Lân nâng chén rượu lên chúc tôi sức khỏe và xin tôi đồng ý cho anh nhận làm bố nuôi... Từ đó đến nay, năm nào cũng vậy, cứ chiều 30 Tết là Lân và có khi là cả gia đình cùng lên chúc Tết gia đình tôi, có những năm ở lại đây cùng tôi đón Xuân mới.
Ông Phan Văn Thức bên bức ảnh “thờ hụt” của mình. Ảnh: Minh Hiếu
Và chuyện cứu người trong dịp Tết
Chủ nhà lại mang ra một loại rượu mới và giới thiệu: Đây là rượu đe - một đặc sản của người Mường được ngâm đúng 100 ngày dành để uống khi có khách quý hoặc những ngày Tết. Tôi nhấm nháp ly rượu với mùi thơm rất lạ cùng vị chan chát như muốn bám chặt lấy cổ họng.
Ông Phượng kể tiếp: “Tết tôi thường ít đi chơi xa. Phần vì tính tôi cũng không thích đi lại nhiều, phần vì càng những ngày Tết, người làm cái nghề như tôi càng bận rộn.
Năm đó, mùng 2 Tết, mới bảnh mắt ra tôi đã nghe thấy tiếng lao xao ngoài sân. Biết có chuyện chẳng lành, tôi vội chạy ra xem thì thấy mọi người đang bế một học sinh với cánh tay gãy. Hỏi ra mới biết các cháu đi chúc Tết thầy cô không may bị ngã xe gãy tay. Tôi cũng thường xuyên chữa cho những người không may bị gãy tay, chân nên không có vấn đề gì lớn cả.
Băng bó xong, tôi thấy một cháu có lẽ là lớp trưởng gọi tất cả các bạn ra ngoài như là hội ý gì đó. Sau đó cháu cầm một nắm toàn là tiền mới vào nói là muốn trả tiền bốc thuốc cho tôi. Lúc đó tôi thật cảm động, vì biết các cháu đã góp tiền mừng tuổi của mình lại để cứu bạn. Đúng là lúc gặp khó con người ta mới hiểu hết lòng nhau. Tôi gọi tất các cháu vào nhà vừa mừng tuổi cho các cháu, vừa cho quà bánh và tặng các cháu tiền bốc thuốc...
Tết, có nhiều bà con ở nước ngoài về cũng qua tôi lấy thuốc để uống. Tôi còn bốc thuốc cho mấy anh chàng Hàn Quốc làm chăn ga gối đệm ở Hưng Yên, mấy anh chàng người Nga ở Thủy điện Hòa Bình hay có khi cả những anh biên phòng bên nước bạn Lào cũng qua tôi bốc thuốc.
“Cắt thuốc cho họ, bác lấy tiền Việt hay tiền đô?” - Tôi hỏi. “Tiền Việt chứ chú. Tôi chưa bao giờ thấy bệnh nhân giàu mà lấy họ nhiều tiền cả. Đó là nguyên tắc sống của tôi. Tôi chỉ biết nhìn vào bệnh của họ để bốc thuốc, chứ không bao giờ nhìn vào gia cảnh để làm thuốc cả.
Cũng có những cái Tết làm cho tôi không vui vì tôi bất lực trước một sinh mạng sắp ra đi mãi mãi ngay trong những ngày Xuân... Đó là một chiều mùng 1 Tết, có một gia đình đi chiếc xe rất sang trọng đến nhà tôi. Người mẹ thẫn thờ nhờ tôi cứu giúp cho con trai bà mới hơn 10 tuổi bị bệnh hiểm nghèo đã đi cả bệnh viện ta lẫn bệnh viện Tây mà không thể cứu được.
Sau khi thăm khám, tôi có nói là gia đình hãy đưa cháu về đi mà chuẩn bị hậu sự chứ không thể cứu được đâu. Bà mẹ cố bấu víu lấy tôi khóc thảm thiết. Bà nói rằng có nghe tôi chữa được bệnh hiểm nghèo nên đến cậy nhờ, dẫu phải bán nhà cũng xin theo để cứu lấy đứa con... Tôi tiễn họ ra về mà lòng nặng trĩu, tự trách bản thân kém cỏi quá vì thấy người sắp lìa cõi trần mà không sao cứu nổi!
… Trong số những bệnh nhân mà tôi đã chữa khỏi, tôi đặc biệt nhớ đến bác Phan Văn Thức (Bông Thượng, Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên - nhân vật đăng trên Tri thức trẻ số 297 ra ngày 20-10-2009 - PV) bị bệnh gan tưởng đã chết rồi uống thuốc của tôi đã khỏi, khi đến cảm ơn tôi ông đã mang theo cả một tấm chân dung. Ông nói là muốn cho tôi tận mắt xem tấm chân dung mà con cháu ông đã chụp cho ông vì tưởng ông không thể sống tiếp. Tôi cứ mân mê tấm ảnh mà ước ao rằng giá mà có nhiều người uống thuốc của tôi mà có được niềm vui này thì tôi thật hạnh phúc…
...Gần nửa đêm, bất chấp ánh trăng nhàn nhạt lan tỏa cùng cái lành lạnh của núi rừng, tôi thấy ấm áp hơn sau mỗi câu chuyện nặng tình của ông lang Mường.
Cuối đông Kỷ Sửu
Phạm Minh Hiếu
Giúp bạn đọc thêm thông tin, xin liệt kê lại họ tên và địa chỉ của những bệnh nhân đã được ông lang Mường chữa khỏi và đã được đăng trên Tri thức trẻ để bạn đọc tiện liên hệ: Nguyễn Thị Lành (SN 1975, Liêm Thuận, Thanh Liêm, Hà Nam - bị U gan toàn phát); Cô Đặng Thúy Hiến (48 tuổi) - Hồng Lai, xã Đồng Phong, Nho Quan (Ninh Bình) bị u gan; Nguyễn Văn Khảm (49 tuổi), nhà ở xóm 2, xã Khánh Hội, Yên Khánh bị rắn độc cắn; Phan Văn Thức - Bông Thượng, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Hưng Yên bị xơ gan; bác Nguyễn Văn Nhẫm, Điền Xá - Nam Trực - Nam Định đã thoát chết gần 20 năm; anh Nguyễn Văn Tiến Xá - Nam Trực- Nam Định bị viêm gan B đã khỏi 10 năm nay; Vũ Đức Bính (46 tuổi), Khánh Hội, Yên Khánh bị teo cơ…
Vụ Nông trường Sông Hậu: Báo chí cần đưa tin nhiều chiều
Cập nhật lúc 08:02, Thứ Ba, 29/12/2009 (GMT+7)
,
- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lưu ý khi thông tin về các vụ việc tham nhũng, các cơ quan báo chí cần tiếp cận thông tin theo hướng đa chiều, đặc biệt là cần hết sức tránh viết bài, đưa tin thiên về “tình cảm” đối với các vụ án phức tạp như vụ Nông trường Sông Hậu.
Chiều qua (28/12), Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2009.
Phó Thủ tướng kiêm Phó trưởng BCĐ PCTN Trương Vĩnh Trọng: Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp chặt chẽ với Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức tốt việc cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí. Ảnh: Cao Nhật
Báo cáo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá việc thực hiện các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng có nhiều cố gắng và đã đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc phát hiện và xử lý các vụ án tham nhũng chưa tương xứng với tình hình tham nhũng thực tế hiện nay.
Đến nay, trong 17 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi thì có 6 vụ đã xét xử và được xử lý, 11 vụ đã kết thúc điều tra, trong đó nhiều vụ chuẩn bị đưa ra xét xử.
Đặc biệt, liên quan đến vụ án Trần Ngọc Sương và đồng phạm lập quỹ trái phép xảy ra tại Nông trường Sông Hậu, báo cáo cũng cho biết hiện nay cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra hành vi tham ô tài sản và cố ý làm trái của bà Trần Ngọc Sương.
Để giải tỏa phần nào cho thắc mắc của Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim về việc đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản phúc đáp nào của các cơ quan điều tra và tố tụng Trung ương sau khi cơ quan của ông gửi văn bản “kiến nghị xem xét bản án”, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Thế Tiệm cho biết vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra chưa xong.
"Đến nay các cơ quan tố tụng Cần Thơ và Trung ương đã có xem xét lại vụ án và vẫn khẳng định quá trình điều tra, truy tố, xét xử là đúng pháp luật. Bây giờ còn một số vấn đề nếu tiếp tục điều tra thì vẫn có dấu hiệu tội phạm chứ không phải là oan", Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định.
Qua vụ việc này, các cơ quan điều tra, tố tụng đang xem xét một cách nghiêm túc để báo cáo rút kinh nghiệm, xem xét xử lý về sau những vụ việc có các yếu tố nhân thân nhạy cảm thì cần phải tính toán để tránh gây bức xúc cho dư luận.
"Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng phải rút kinh nghiệm, phải nói nhiều phía, phải thận trọng khi đưa tin, bình luận về các vụ án tham nhũng phức tạp", Thứ trưởng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Trương Vĩnh Trọng cho biết biết, ngày 29/11/2009, ông đã chủ trì buổi họp để nghe báo cáo về vụ án Nông trường Sông Hậu với sự tham gia của nhiều cơ quan liên quan. (trước đó, ngày 27/11, cơ quan tố tụng Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự có liên quan đến hành vi tham ô tài sản của bà Trần Ngọc Sương)
Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng đã có ý kiến về việc khởi tố thêm tội tham ô cần được xem xét, cân nhắc thận trọng: "việc xét xử phải đúng người, đúng tội, đúng pháp luật trong đó cũng cần chú ý đến nhân thân, công lao và hoàn cảnh sức khỏe của bà Trần Ngọc Sương".
"Ngoài ra, tôi cũng đã đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cần chỉ đạo định hướng báo chí thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan về vụ án, phối hợp chặt chẽ với Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức tốt việc cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí", Phó Thủ tướng nhắc lại kết luận của mình tại buổi họp.
Đánh giá cao vai trò tích cực của báo chí trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và mong muốn các cơ quan báo chí phát huy hơn nữa trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đồng thời nhắc nhở báo chí cần hết sức tránh viết bài, đưa tin chỉ thiên về “tình cảm” đối với các vụ án tham nhũng phức tạp như vụ Nông trường Sông Hậu vừa qua.
Liên quan đến vụ Huỳnh Ngọc Sỹ lợi dụng chức vụ, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Ban quản lý dự án Đại lộ Đông-Tây, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cũng cho biết, đến nay vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đã khởi tố bị can và xét xử sơ thẩm trong hai ngày 24 và 25/9.
Còn vụ án đưa và nhận hối lộ, đã khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can. Đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã dịch xong hơn 3000 trang tài liệu do phía Nhật Bản cung cấp, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để quyết định xử lý dứt điểm.
Hiện nay có hiện tượng là địa phương thấy có tham nhũng nhưng không dám nói. Tính "Dĩ hòa vi quý" trong Đảng đang phát triển: đó là điều nguy hiểm cho Đảng.
Chúng ta vận động học tập theo tấm gương của Bác Hồ, nhưng cái Đức là học để làm sao đẩy mạnh phòng chống tham nhũng thì tôi thấy cái đó còn yếu
Nhiều người nói mà chưa đi đôi với làm, trong nhiều cuộc họp tôi dự, bàn về kinh tế rất nhiều nhưng bàn về chống tham nhũng để xây dựng Đảng thì rất yếu.
Làm sao nâng tính chiến đấu của mỗi Đảng viên lên, chứ việc đấu tranh tự phê bình và phê bình tôi thấy làm còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất và có hiệu quả.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Cao Nhật Cái đĩa bánh cuốn
Trong lúc xô xát, bị cáo vô tình chụp một cái đĩa quẳng đi, chẳng ngờ trúng trán chồng hàng xóm gây thương tật 1%. Khi xét xử, tòa nên cân nhắc việc bà Chi không cố tình tấn công chồng bà T. để làm tình tiết giảm nhẹ.
TAND TP.HCM đang thụ lý theo thủ tục phúc thẩm vụ Võ Thị Chi cố ý gây thương tích xảy ra hồi tháng 4-2009 ở quận Bình Thạnh. Đây là một vụ án rất nhỏ nhưng lại gây nhiều băn khoăn về hướng xử lý.
Xô xát vì đòi nợ không được
Theo hồ sơ, trước đây bị cáo Chi và bà T., hàng xóm cùng tham gia chơi hụi. Bà T. hốt hụi trước nên hằng tháng phải đóng tiền hụi cho bị cáo. Đến tháng 3-2008, bà T. không đóng, còn nợ 8 triệu đồng. Nhiều lần đòi nhưng bà T. không trả nên bị cáo khởi kiện, được TAND quận Bình Thạnh buộc bà T. phải trả nợ (chia thành nhiều đợt).
Khi bản án đã có hiệu lực pháp luật, bà T. vẫn không trả nợ. Đến ngày 4-4-2009, bị cáo đến nhà bà T. đòi nợ, xảy ra xô xát nhẹ với vợ chồng bà T. Hôm sau, bị cáo lại cùng con rể đến nhà bà T. Hai bên lại cãi nhau lớn tiếng. Tức giận, bị cáo dùng vỏ chai nước ngọt đập tủ kiếng bán bánh cuốn của vợ chồng bà T. Lập tức hai bên nhào vào đánh nhau. Bị cáo đánh nhau với bà T., còn con rể của bị cáo đánh nhau với chồng bà T.
Trong lúc xô xát, bị cáo dùng tay cào cấu mặt bà T. Chống trả, bà T. chụp cái đĩa sành hình hột xoài đựng bánh cuốn định ném bị cáo. Sợ bị thương, bị cáo chụp lại đĩa quăng đi, tình cờ trúng ngay trán chồng bà T.
Theo kết luận giám định, bà T. bị thương tật 2%, chồng bà bị thương tật 1%. Sau đó, công an đã khởi tố bị cáo về hành vi cố ý gây thương tích cho chồng bà T. theo điểm a khoản 1 Điều 104 BLHS (thương tật chỉ 1% nhưng dùng hung khí nguy hiểm).
Lỗi cố ý hay vô ý?
Tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 8, dù đại diện VKS đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo nhưng TAND quận Bình Thạnh vẫn phạt bị cáo sáu tháng tù và buộc bồi thường tổng cộng 2 triệu đồng cho nạn nhân. Ngay sau đó, bị cáo kháng cáo lên TAND TP xin được hưởng án treo.
Vụ án này đã làm nhiều người băn khoăn, cho rằng bị cáo chỉ có lỗi vô ý trong việc ném đĩa. Trong suốt quá trình tố tụng, bị cáo luôn khẳng định mình không cố ý gây thương tích cho chồng bà T. bởi lúc đó đang mải đánh nhau với bà T. Bị cáo không thể nào “giỏi võ” đến mức vừa trực tiếp đánh nhau với bà T., vừa dùng đĩa tấn công chồng bà T. để loại đối thủ cho con rể.
Tuy nhiên qua trao đổi, nhiều thẩm phán lại nhận định đúng là bị cáo có thể không cố tình tấn công chồng bà T. nhưng khi quăng đĩa sành - hung khí nguy hiểm - lại bỏ mặc hậu quả muốn ra sao thì ra. Theo khoa học pháp lý hình sự, đây là lỗi cố ý gián tiếp và một khi hậu quả xảy ra thì bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự.
Lỗi của bị cáo là cố ý hay vô ý sẽ do TAND TP xem xét. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả phiên xử phúc thẩm.
Luật sư Nguyễn Thế Hữu Trạch, Đoàn Luật sư TP.HCM:
Nên cho bị cáo hưởng án treo!
Đúng là trong vụ này, bà Chi đã phạm tội cố ý gây thương tích với lỗi cố ý gián tiếp. Tuy nhiên khi xét xử, tòa nên lưu ý đây chỉ là vụ xích mích giữa những người hàng xóm mà cân nhắc cái hậu về sau. Nếu bản án của tòa quá cứng nhắc thì càng khoét sâu thêm căng thẳng giữa đôi bên láng giềng. Thêm vào đó, tòa cũng nên cân nhắc việc bà Chi là phụ nữ đã có tuổi, nhân thân tốt và là cán bộ phụ nữ của địa phương, đồng thời không cố tình tấn công chồng bà T. để làm tình tiết giảm nhẹ, cho bà được hưởng án treo như đại diện VKS cấp sơ thẩm từng đề nghị.
HOÀNG YẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét